Tinh tế, chi tiết giàu đến vừa đủ, sự điềm tĩnh, thấu đáo của một người chỉ muốn được yên ổn để làm một việc gì đó mà không được. Bởi cái ông Đỗ Phấn đã trót trải lòng mình ra với cuộc thế. Gặp những vui. Thấy những buồn. Con người nghệ sỹ, con người công dân giằng co nhau trong một Đỗ Phấn. Không nói thì không đành, mà nói, thì chính Đỗ Phấn ...dường như lại không tin những điều mình đề nghị với thế giới này sẽ lắng nghe. Nên chăng tôi đã thấy lờ mờ điều đó trong mỗi bức phác hoạ, lúc thuốc nước, lúc chì đen qua thứ tiếng Việt của Đỗ Phấn. Hình hài một không gian địa văn hoá vốn tưởng bất biến, lại đang như cát khô lọt qua kẽ ngón trên bàn tay Đỗ Phấn. Ông đã dằn vặt, đau đớn chịu trận nhưng cũng cố nói ra cho vợi lòng. Và tại sao nhỉ ? Thưa ông Đỗ Phấn, cái kết nào của bất kỳ đoản văn nào, hình như tôi cũng thấy nụ cười lấp lánh, nhưng chua chát của ông. Xin ông hãy tin đi, với người đọc, chỉ cần nhận ra được nụ cười chua xót kia, thì cũng đã đủ cho họ nhìn ra một niềm tin mới....
Nguyễn Tham Thiện Kế
Đỗ Phấn

Thầm thì mưa bụi
Áo phố một màu bàng bạc tím. Trên lối vào cửa ô, dòng người miên man bất tận nhập nhoà hư ảnh. Rất hiếm khi có một ngày thành phố yên tĩnh đến lạ kì. Dường như trong bụi mưa nghe rõ cả tiếng thở không chỉ của mình.
Những trụ cầu chìm khuất trong làn mưa bụi mềm mại như không còn là bê-tông, sắt thép. Rặng cây trúc đào sũng lá khẽ rung theo từng giọt thánh thót. Tiếng động cơ ô-tô ầm ì thảng hoặc mông lung giữa không gian mịn màng trên con đường như lụa chảy. Cái ồn ào tấp nập của một ngày mới phố phường bất chợt cất mình lên khỏi dòng chảy cồn cào lo toan. Trong bụi mưa không rõ mặt người lơ lửng. Con đường đông đặc mà như chẳng có ai?
Con đường đến đó thì dừng lại. Cây cầu đến đó thì dừng lại. Dòng người đến đó thu hẹp lại. Nhúc nhích. Nhúc nhích…
Ở cái thành phố nghìn năm tuổi cũ kĩ đôi khi vẫn có những chuyện lạ. Bất chợt người ta phát hiện ra những dấu tích mơ hồ về một triều đại vài trăm năm nằm sâu trong lòng đất. Lại bất ngờ đào đường đụng phải những quan tài xác ướp có niên đại chưa xa nhưng đã trở nên vô thừa nhận. Khoa học vào cuộc. Và cũng bất ngờ đưa ra những kết luận to tát thuộc về một nền văn minh nào đó.
Mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Đã nhìn rõ mặt người ngơ ngác ướt. Chẳng ai tự đặt cho mình câu hỏi vì sao con đường bỗng dưng thu nhỏ lại. Ngoằn ngoèo. Tất cả căng mắt cố tìm một khe hẹp vừa đủ bánh xe trên mặt đường sôi réo đen ngòm nước. Bắt đầu có những va chạm. Không mạnh. Chỉ đủ để lườm nguýt. Chưa đến mức cãi vã…
Người ta đã quá quen với cảnh bỗng nhiên có một ngôi nhà tiều tuỵ mọc ra ở đoạn con đường thắt lại. Thậm chí còn thuộc lòng cả những lý do tồn tại của nó. Tranh chấp chuyện đền bù không thoả đáng. Hoặc là nơi ngụ cư của gia đình chính sách. Hoặc là có liên quan đến một di tích nào đó. Đôi khi có cả bọn liều mình ăn vạ. Ngôi nhà rách nát nằm bên vệ đường này dĩ nhiên chẳng nói lên bất cứ điều gì liên quan đến một nền văn minh nào cả. Bởi vì những dây rợ buộc bạy tứ tung bên ngoài phơi phóng những món đồ rất thiếu tôn nghiêm. Bởi vì cái bếp than tổ ong cần cù nhả làn khói vàng ệch lưu huỳnh trong mưa bụi. Và cả bởi vì những ánh mắt khinh bỉ của người qua đường ném vào hốc tối sau cánh cửa xộc xệch. Dân phố bị tiếng oan là hay chành choẹ chen lấn xô đẩy. Thực ra họ rất hiền. Chẳng mấy khi bất bình với những chướng tai gai mắt?
Rồi thì con đường cũng đến lúc thẳng băng. Rồi thì cây cầu cũng đến lúc vượt lên trên những bệ rạc nhếch nhác mà duỗi dài thanh thản. Rồi thì cũng đến lúc người ta được thênh thang đi lại dưới làn mưa bụi thầm thì để mà tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp của đất trời. Bấy giờ lại bàn đến những ngôi nhà siêu mỏng siêu méo của “văn hoá mặt tiền” mà chưa bao giờ nền kiến trúc đương đại tự nhận là mình có trách nhiệm. Bấy giờ mưa bụi???
3-2008
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|