(tập thơ)
(tiếp)
Bài ca của con bò cái
Không gượng được nữa sao, những ánh sáng cuối ngày… Những sợi những sợi bọc trái tim người nông phu mỏi mệt, cần một bữa cơm tối, một ngày trở về nhà… sẽ có nàng ở đó… và một bầy con nhỏ… con chó già sủa bóng…
và nỗi đau im vắng… bỗng một chiều loạn điên
Hát rằng những sợi sáng… Vắt lên chiếc sừng bò… Có niềm vui rỏ rỏ… Vào mỏi mệt đợi chờ…
Hát rằng ta chờ ngươi… Cho đến khi kiệt quệ… Hãy xẻ thịt lột da…Gió mùa đông lênh láng… Cho ta sợi rơm vàng… Nằm nhai trong bóng tối… Cho ta chút ánh ngày… Nằm nhai trong bóng tối…
sẵn sàng nô lệ… nếu không phải là chết
Cho đến khi khô kiệt… Cùng người, mơ giấc mơ cùng người, không gượng được nữa sao… Nỗi tuyệt vọng của con bò… Chợt một chiều tăm tối… Những sợi rơm lấm bùn… Nhai, nhai, nhai, nhai mãi... ánh sáng cuối ngày… trêu mãi sừng đau…
27.11.07
Nỗi bất hạnh
Dù đưa ra rất nhiều cách biện giải về sự cần thiết của công việc, những giấy tờ bừa bộn và bao áp lực phải chịu, nhưng gã vẫn không thể nào phủ nhận nổi gã đang dần trở thành nô lệ của nó, một kẻ nô lệ tự nguyện và sung sướng vì được lãnh trách nhiệm với một hệ thống máy móc cơ học không bao giờ biết nói năng hay mỉm cười hay chống đối gã.
Nhưng với, tình yêu mà gã đã điên cuồng khát khao và tìm được, dù tình yêu không bao giờ đòi hỏi ở gã trách nhiệm, và bất cứ lúc nào tình yêu cũng muốn mỉm cười với gã…; gã từ chối bởi không có can đảm để trở thành kẻ-lang-thang để được gần gũi, được đằm mình trong bầu trời mà gã mơ ước, chỉ vì cái hạnh phúc đó, nếu đón nhận, gã sẽ không còn một chút sức đề kháng nào với chính cơ thể gã, với sự sống - sinh học mà gã phải duy trì - chính bằng cách trở thành kẻ đầy trách nhiệm với hệ thống máy móc cơ học mà gã biết là dù có đập nát chúng gã cũng không bao giờ cảm thấy một-chút-nhói-đau như khi tình yêu lướt qua gã một cái nhìn gió.
2007
Và đó, sự va chạm giữa chúng ta...
Em ạ, điều anh chán ghét nhất bây giờ, chính là ngôn ngữ, vì anh đã bị nó mê hoặc, bị cuốn trôi, anh đã xô dạt mê mải trong triều cường của chữ, trong cõi hoang sơ và rộng lớn không cùng; vì anh đã hốt hoảng trước những chữ, như hốt hoảng trước giấc mơ không sao kiểm soát được, giấc mơ ảm đạm một đôi mắt anh đã chờ đợi sẽ có người đến gieo niềm vui; vì anh đã thèm khát nó như thèm khát hơi đất mới của một cánh đồng mà anh biết, dù anh có hùng hục như một lão nông cần cù, lao lực, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ có được vụ mùa bội thu, cũng chẳng bao giờ, dù đã đổ xuống đó bao mồ hôi và kì vọng, anh có thể gieo - bằng hạt giống mà anh mãi huyễn hoặc rằng đó là một bí truyền của số mệnh anh - để thu được loài lương ngôn mà anh vẫn tưởng mơ sự lạ lùng của nó, chất dinh dưỡng đặc biệt và ngon lành của nó, hàm lượng của một thần dược trong nó... Anh không có vốn sống và sự trải nghiệm để tự gieo vãi và làm bung nở trên tay mình những hạt giống anh thu được sau mỗi mùa cần mẫn. Cả những điều anh đang nói với em đây, nhạt tẻ làm sao, chúng không hề là những điều anh muốn nói, muốn kể lại, không hề là cảm giác anh muốn truyền tới em, một hình ảnh của em, một mường tượng em anh tạo tác và hạnh ngộ, để lắng nghe tất cả những độc thoại của anh, bằng cách im vắng nhất, vắt trong, bằng cách mà anh tự do nhất...
Thực ra, anh nói, trong nhiều ngày qua anh đã chẳng còn gì để nói, nhưng anh biết, đó cũng chỉ là một cách nói, về sự tẻ nhạt, từ con mắt bên ngoài, từ chính anh nhìn anh như một kẻ bên ngoài. Từ lâu, anh đã quên lắng nghe mình. Sự phong phú của cuộc sống không phải được minh chứng bằng ví dụ, thật thế không, không phải bằng ví dụ về những trải nghiệm, những di chuyển không gian mà sự phong phú, có thể đến vào khoảng vắng sau bao ngày chẳng có gì để nói, dù là một trống rỗng, một nhàm chán đi nữa, như mọi người nhìn vào sự im lặng hay như anh đã chỉ nhìn được mình bằng con mắt của người khác. Sự phong phú có thể không đến được bằng lời nói, bằng sự bay bổng; mà có thể đơn giản là ở một giây phút nào đó, có ai đã xúc động hoặc, chính anh không còn xúc động về bản thân ư, không một xúc động nào được nảy ra từ tim? Một giận dữ một nỗi buồn một hoang mang,… không sao bóp chết, chỉ một chút thôi cũng được.
Thôi nào anh, chúng ta ngồi lại đây, bờ cỏ xanh này và im lặng nhé, không ai được mở lời nói một câu gì, để nghe xem tiếng một cánh mây vừa ngang qua. Chúng ta sẽ không đọc thơ, và đừng để gợn lên trong tâm trí một câu thơ nào - đừng xúc động bởi những câu thơ đã kêu gọi và thức tỉnh, đã đòi quyến rũ ta bằng mệnh đề bày đặt. Thôi nào anh, chẳng bao giờ chủng ta tìm ra cách để được hiểu nhau bằng việc nói ra một điều gì đó, nhưng có thể tìm cách để cảm, rằng đằng sau tôn vinh, đằng sau lòng ghen tị thường nhật mà ta cần học cách dung nhận, đằng sau sự khinh rẻ, miệt thị... đã làm sót lại cảm giác về vẻ đẹp. Thôi nào anh, lời em nói ra bao giờ cũng tối tăm như mang hiểm nguy, dù thực ra vô hại, bao giờ cũng bóng bẩy như làm dáng, thực ra đơn sơ làm sao, bởi ở dạng thuần khiết nhất đó chỉ là sự xúc động về lòng yêu sống. Và cái được giữ lại, đâu phải những câu chuyện kể, mà là cách, chúng ta, một chiều nào đó, chẳng phải đã ngồi cạnh nhau, để những âm thanh thoát bay tự do, những âm thanh vô nghĩa trong khoảnh khắc đó đã tìm được ý nghĩa ở việc nó được sống bên ngoài kiểm soát của chúng ta, bên ngoài mặc cảm, bên ngoài nỗi sợ hãi, bên ngoài các lý thuyết sống, bên ngoài tất cả, thậm chí, cả tình yêu... Nên giữ lại cho mình một chút đó, một chút đó thôi.
Nhưng những điều em nói, toàn ngôn ngữ không thôi, và vẫn mãi chỉ là ngôn ngữ.
Nhưng anh cần gì lúc này? Chẳng phải chính là ngôn ngữ? Chẳng phải cái anh đang cần, không phải một hành động của đời sống thực để anh lao vào đó tìm kiếm vẻ đẹp và ý nghĩa của tâm hồn anh, những điều đó sẽ tiêu tán cả thôi; chẳng phải cái anh đang tìm, chính là ngôn ngữ, là khả năng vượt qua giới hạn của nó, của phép tu từ, của lối đặt câu hoàn chỉnh, của hình ảnh, của những kết hợp, những va chạm giữa các từ... Và chính trong ngôn ngữ, mà chúng ta đã có được tình yêu. Nhưng là một tình yêu đã vượt qua cái thường nhật chữ.
Thôi nào em, lặng im...
14.09.07
Hồi ức về trò chơi của chúng ta
…Mỗi khi những đứa bé con trong tâm hồn chúng ta thức dậy đòi vui đùa, hạnh phúc quá chừng, chúng ta thi nhau cầm đá ném vỡ cửa kính để hòng làm vỡ (đùa thôi mà) mặt trời quả bóng đỏ trong kia, trong cửa kính của ngôi nhà chúng ta đã xây riêng cho những thú vui ngây thơ còn giữ được, ở con hẻm quen thuộc ấy. Trò chơi này chúng ta đã chơi bao nhiêu lần, và lần nào cũng thú vị, vì bao nhiêu lần rồi mà đã lần nào làm vỡ được quả bóng đỏ kia đâu. Nó cứ chờn vờn bên này bên kia, bông bênh, bông bênh… Cả hai chúng ta đều thèm nghe bép, bốp... và có lẽ sau đó chúng ta sẽ sang một trò chơi khác, tình yêu mà, là một loạt các trò chơi nối tiếp nhau, thì mỗi trò chơi, phải chơi cho đẹp nhất để bắt đầu một trò chơi mới.
Nhưng nhớ không, lần ấy, khi ném vỡ được quả bóng và nghe tiếng nổ “Bốp”, khi màu đỏ vỡ ra, tứa tràn và loang khắp khung cửa kính, chảy nhuộm đỏ cả cây tầm xuân ở phía dưới, và để lại những vệt ngoằn ngoèo đỏ sậm trên tường nhà thì chúng ta bắt đầu hẫng hụt nuối tiếc và, không hiểu sao, cùng nổi cáu. Chúng ta đã cùng chửi bậy không một chút kiêng dè, mạt sát nỗi buồn và sự trữ tình, công kích vào lòng tự ái, không hề có cảm giác làm tổn thương người khác khi vạch ra, đầy chán nản, hóa ra có bao ngụy tín giấu sau mỗi lời yêu đã nói, bao ngụy tín sau trò chơi chúng ta đã thích thú bao lâu nay. Tại sao chúng ta không nghĩ đến nỗi nuối tiếc này, sự hẫng hụt này, khi quả bóng đỏ mặt trời tan mất rồi, và bao nhiêu là màu đỏ chảy ra thế kia, làm sao mà giữ lại. Bằng cách thức trần trụi nhất, người này trách người kia quá tay, chơi quá đà, và buổi chiều ấy, chúng ta đã nghe nhau nói những lời tàn nhẫn và vô lí nhất mà trước đó chưa ai từng nói với nhau, và, hai kẻ khùng điên, bỏ mặc người kia, trong nỗi khốn đốn tự oán trách về việc, cùng lúc làm vỡ quả bóng đỏ mặt trời, đã làm vỡ cả quy tắc trò chơi, một quy ước ngầm: sẽ không một trò chơi nào được va chạm và gây ra hậu quả thực. Đã bao lần tìm cách làm vỡ bóng, nhưng chúng ta cũng đã biết là đùa thôi, mục đích của chúng ta là làm quả bóng bông bênh bên này bên khác để cười vui chứ đâu phải để tràn loang màu đỏ thế kia. Bởi khi trò chơi xâm phạm đến hiện thực, nó trở thành vô nghĩa.
Sau đó, cho dù, với một cú hích ngẫu nhiên của ý nghĩ, chúng ta lại nhớ ra cách của lũ trẻ, và cả hai nắm tay nhau nhặt lại những mảnh vỡ đỏ, vớt lên những mảng màu loang chói và ô, đã ôm trong tay cả một mặt trời rực lên chói chang thơm hôi hổi... Nhưng cũng từ đó, tình yêu không còn là trò chơi nữa...
Em đã đến như thể anh là trò chơi, tay em, sắp đặt trò chơi nhẹ bổng bay.
Em đến như thể anh là bông hoa em hít hà tung tẩy, aHah, anh đau và sướng vui
Em đến như anh là cát, bàn chân em sao lại in được dấu mãi trên đó dù qua bao cuồn cuộn sóng và thế là em yêu...
Chúng ta đã đến cùng nhau
theo cách một trò chơi
tay em
sắp đặt trò chơi cho đẹp
và đừng đừng nói với em về ý nghĩa…
những điều không thực của nhân gian
2007
Nói về kẻ biết yêu thương
Thực ra khi nói như không dứt về tình yêu và về kẻ-biết-yêu-thương, điều tối tăm diệu kì nhất mà nàng hướng đến là cùng người đó gìn giữ những khoảnh khắc luôn thay đổi của ánh sáng và bóng tối của mùi hoa sữa vừa tản rắc thành từng mảy hương trong đêm gió đã keo lại bởi lạnh đông mùi ong ong nhức đầu của loại nước hoa xa lạ lần đầu tiên nàng thử mùi rượu ở một quán vỉa hè lõm đõm tiếng nói những gã không nhà vị chát đắng của chén trà đêm mà người trai đi hoang bỏ lại sau cơn xót muối lời mẹ dặn…
Thực ra khi muốn nắm trong tay những khoảnh khắc nàng buộc phải tìm kiếm ngôn ngữ - mà dù có tinh tế và nhạy bén thế nào nó cũng, trước hết, bắt đầu bằng sự hoại cảm, khi đó sự run rấy có thực của nàng dễ sa thành cái run run của lụa của nắng của mây phải hình dung bằng hình ảnh và bỗng nhiên đến cùng là nỗi sợ cảm giác sáo rỗng nhỡ-ra-sẽ-chợt-đến như nhỡ-ra-sẽ-chợt-đến một ngày nào đó nàng phát hiện ra mình nói câu em yêu anh trơn tru dỡn dượt như đẩy vội một cục thịt tròn lỏn lờm lợm lăn từ lưỡi nhớp nháp dợm dạm một cái hôn mất cảm giác…
và mặc mọi giễu cợt sự lớt nhớt của ngôn từ nàng viết trong mắt nhìn nghi hoặc của những kẻ chưa đến được ngưỡng sóng mà hụt chân vào đó là sẽ lịm chìm vào một dâng tràn mãi mà càng vùng vẫy càng biết sự vùng vẫy đòi thoát ra, nếu có, chỉ là cách ngượng nghịu che giấu và/hoặc tỏ lộ niềm kiêu hãnh của kẻ đã đang được lụt trong cõi hồng hoang ái ố hỉ nộ… sâu và đằm thắm nhất của một-con-người.
27.11.07
(còn nữa)