Trang chủ Kết nối Mai Văn Phấn Poetry by MVP Liên hệ  
Kết nối
Tin văn
Trả lời phỏng vấn
Thơ
Văn
Bài viết khác
Mai Văn Phấn
Sáng tác mới
Thơ
Trả lời phỏng vấn
Dư luận
Tiểu sử
Poetry by Mai Van Phan
Poetry
Interview
MaiVanPhan's profile
Translator's profile
Các tập thơ đã xuất bản
Vách nước - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng
Giọt nắng - Thơ Mai Văn Phấn - Hội văn nghệ Hải Phòng 1992
Nghi lễ nhận tên - Thơ Mai Văn Phấn
Cầu nguyện ban mai - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng 1997
Gọi xanh - Thơ Mai Văn Phấn
Giọt nắng - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng
Các tập thơ trên Website

QUAY THEO MÁI NHÀ
(công bố: 11.2007)

anhanhemem
(công bố: 10.2007)

 


KHẢI HUYỀN MUỘN II

Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2005

(tiếp)

Hồi đầu gặp bố tôi, chắc là yêu, mẹ tôi có vẽ lại. Còn bố tôi thì đương nhiên là làm thơ. Những bài thơ rất nhiều anh nhiều em nhiều yêu trong veo không có ẩn ức tính dục. Gần đây tôi thỉnh thoảng có đọc thơ của đám người trẻ. Đại loại là dâm tục. Tôi thấy thơ không dâm thì hay hơn, vì sâu xa nó uyển chuyển đạo đức giả. Tranh của mẹ tôi có bố cục hao hao nét quen của các danh hoạ lớn mà bà say mê ngắm nghía từ hồi còn rỗi rãi thiếu nữ. Những bức bột mầu hoa lá xinh xinh ấy vĩnh viễn khẳng định mẹ tôi không bao giờ sẽ là hoạ sĩ. Mẹ tôi khi lấy bố tôi, hồi môn có cầm theo một bức sơn dầu kỷ niệm thời sinh viên. Tất nhiên là thiếu nữ ngồi bên cạnh lọ hoa. Mặt thiếu nữ nhang nhác giống mẹ, còn hoa thì nhang nhác giống hoa loa kèn. ở phía dưới góc phải bức tranh là chữ ký loằng nhoằng nhiều vẻ nghệ sĩ của mẹ, còn phía góc trái là một bài thơ tứ tuyệt của bố. Chữ bố tôi đẹp kinh khủng. Tôi vẫn giữ tấm ảnh chụp lúc tôi bẩy tuổi ôm bố tôi lúc bốn mươi hai tuổi đứng cạnh bức tranh. Thỉnh thoảng bố tôi ngồi tiếp rượu ông trưởng phòng hành chính ở cái bàn giả cổ kê phía dưới bức sơn dầu. Hai người đối ẩm hầu như yên lặng, rượu là của người tình của mẹ tôi, đa phần là Cognac. Bố tôi nghiện rượu nhưng lại khảnh uống, thích nhất là Whisky. Có một buổi chiều đông ngà ngà say, bố tôi ngắm nghía vẻ thèm thuồng của người cùng bàn, buông lửng.

 “Ông muốn có cái của nợ này không”

Ông trưởng phòng hành chính nhấc chai Hennessy vơi nửa, dử dử ngang mặt bố tôi.

“Bao nhiêu”

“Mười chai, nhưng không phải loại này, thứ kia kìa”

Bố tôi giơ tay chỉ cái vỏ chai Chivas Regal một lít mốt đã hết rượu bầy cảnh trong tủ.

 “Ô kê”

Tôi mặc quần soóc, khoanh tay cười nhạt đứng nhìn, lúc này ở nhà chỉ có hai bố con.

 “Bố mẹ không yêu nhau thì cứ phải chịu đựng nhau làm gì”

Bố tôi nặng nề đứng dậy chầm chậm tới gần tôi, nhưng rồi lại sụp vai quay đi buột thở dài. Tôi cay đắng vô cảm. Tôi biết, bố mẹ chịu đựng nhau cũng là vì tôi. Càng lớn, trong sâu xa tôi càng khó chịu. Tôi không muốn mình mãi mãi phải đeo một món nợ cao thượng. Mẹ tôi suýt tát tôi “con ranh này hỗn”. Tôi vùng vằng bỏ cơm chiều đi đến nhà cái Thảo. Vào cái buổi chiều hôm đó tôi đang là đứa bé gái sắp tròn mười hai tuổi. Nhà cái Thảo ở khu tập thể Kim liên nhưng là tầng một. Nó học ở trường trái tuyến vì bố nó chạy tiền. Nó kể là bà Hiệu trưởng có kiểu tết tóc đạo đức kia là con nợ bố nó. “Bà ấy có đồng, nên tốn tiền lắm. Nghĩa là tháng nào cũng phải hầu lễ ở một đền. Hầu lễ là phải như thế này này”. Nó ưỡn ẹo lắc mông đi đi lại lại, mắt lẳng lơ lấm lét liếc. Bọn con gái lớp tôi cười rơi cả ô mai. Bố nó là phó giám đốc Ngân hàng thành phố, người nồng nặc mùi tiền, theo tiêu chuẩn được mua rẻ một căn hộ rộng bẩy mươi hai mét vuông. Nhà nó đang tìm cách mua nốt căn hộ cũng rộng như vậy ở bên cạnh. Tôi bấm chuông. Đến nhà cái Thảo, tôi hãi nhất là phải gặp bà nó. Bà nó già lắm, đầu trọc lốc bị liệt cả người nằm sát một góc buồng trong cùng. Bố nó chăm bà nó đã được mười lăm năm. Chuyện bố nó nuôi mẹ được đăng lên mục “Giữ gìn truyền thống cũ” của một tờ báo Đoàn. Mẹ nó cắt bài báo ép lên khung kính treo ngay lối cửa ra vào. Phía trên bài báo là một tấm ảnh cả nhà nó đứng quây xung quanh bà nội đang móm mém cười trong bộ áo dài đại lễ mầu điều. Có lần tôi theo cái Thảo đem cơm vào cho bà nó. Cơm có chả quế, có thịt rim, có bát canh rau ngót thả giò sống. Cả mâm cơm để trong một cái quang bằng mây. Cái Thảo đứng ở cửa buồng lấy một cái đòn tre dài câu cái quang vào giường bà nó. Tôi đứng thập thò ngoài mà vẫn hắt hơi. Cái mùi khắm lặm khó tả mà mười một năm sau tôi sẽ còn phải gặp khi đi thăm con bé Thuý Hoa bị ết giai đoạn cuối. Trong buồng lờ nhờ sáng hôi hám kinh khủng. Bà nó chợt sủa “gâu, gâu”, cái Thảo cẩn thận nhấc cái đòn tre ra, ở trong cái quang mây lúc này lộn xộn những bát đũa của bữa trước. Cái Thảo nói là tuần nào vào sáng Chủ nhật bố nó cũng thuê người đến buồng bà nó làm vệ sinh. Phun nước hoa Pháp cũng chỉ được hai ngày. “Bà ấy chúa trùm là đồ ỉa đùn”. Cái Thảo nhếch mép khúc khích. Những năm đó dù có tiền vẫn chưa có thói quen thuê người giúp việc. Mẹ nó có nhờ một đứa cháu họ xa  ra làm lặt vặt việc nhà dưới danh nghĩa đi học nghề may. Cái chị người ở ấy tôi gặp vài lần, quê sát bờ biển nhưng chân tay trắng lốp một cách quái dị. Không hiểu sao chưa được ba tháng mẹ cái Thảo cào vào mặt bố nó rồi đuổi đứa cháu họ về quê. Bố cái Thảo ra mở cửa cho tôi, cái Thảo đi học thêm Anh văn chưa về. Tôi vào nhà, bố cái Thảo đang ở nhà một mình xem băng vi đê ô. Bố nó nói là đang làm luận văn tốt nghiệp trường Đảng cao cấp, rức đầu quá đành xem phim giải trí. Tôi nhìn vào màn hình và tôi cứng người đỏ mặt đến chết lặng. Một người đàn ông và một người đàn bà đang trần truồng ôm nhau. Tôi quay mặt ra cửa lí nhí hỏi cái Thảo bao giờ về. Bố nó lại gần tôi cũng nhìn ra cửa nói nó sắp về. Rồi ông ta nhè nhẹ quàng vai tôi khẽ ấn xuống mời ngồi. Chợt trong buồng có tiếng tru lên, giữa những tiếng tru dài đứt quãng là những tiếng sủa. Tôi hất tay bố cái Thảo rồi vùng chạy. Tôi hoảng loạn đạp cái mi ni Sài gòn phóng như điên về nhà. Sáng hôm sau tôi đau bụng. Tôi đã bị thành thiếu nữ một cách khốn nạn như vậy.

“Em có cay nghiệt quá không”

Tôi gật đầu. Đèn đường nhờ nhờ nhưng không hiểu sao hắt vào khuôn mặt nhà văn một ánh sáng trắng và dịu. Anh khẽ gỡ điếu thuốc cháy dở ở tay tôi mà tôi không biết đã tự châm từ lúc nào.

“Anh mời em cơm chiều, chúng mình đi uống rượu nhé”

“Anh sẽ viết những điều em kể chứ”

“Cũng có thể, mà hình như em ghét đàn ông lắm à”

Vũ cũng hơn một lần hỏi tôi những câu giống như vậy. Tôi lắc, tôi  nói là tôi yêu anh. Vũ hôn tôi lên trán, có cái gì vô cùng dịu dàng ở cái hôn ấy.

 “Anh yêu em nhiều lắm. Anh không phải là nhà văn nên anh không biết tả như thế nào. Anh chỉ biết nói đơn giản là anh yêu em ngay lần đầu tiên khi gặp.”

Vũ nằm sấp cạnh tôi. Cả một bãi cát hoang mang trắng ở rìa đảo Phú Quốc chỉ có hai chúng tôi. Nắng nhiều nhưng dễ chịu, tôi lim dim ngủ. ở bên Vũ lúc nào tôi cũng bình yên. Vũ chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn tặng tôi. Muốn hiểu một nhà văn tốt nhất là nên đọc sách của họ, tôi tò mò nghĩ thế. Nhà văn cười buồn buồn gật gù ký loằng ngoằng vào trang 3 để trắng, mặt vẻ rất tiếc khi đưa tôi quyển cuối cùng mà anh có. Sách của nhà văn không được tái bản, còn tôi, đời nào tôi chịu cầm bản phô tô. Vũ có rất ít thời gian đọc sách văn học, nhưng nghe anh nói thì anh biết rất nhiều. Cái quan trọng nhất ở người đọc là cái cách đọc. Tôi đọc dù nhanh hay dù chậm đều rất chóng quên, bởi tôi phân tâm. Tôi bâng quơ.

“Anh có thích cuốn này không”

“Anh đang đọc dở. Ông nhà văn này đã già chưa”

“Trẻ lắm, bằng đúng tuổi anh”

“Anh đâu có trẻ, em đừng làm anh tủi thân”

Tôi vùng dậy ngấu nghiến hôn môi anh. Không phải vì tôi yêu anh mà tôi nịnh anh trẻ, tất cả các báo chí đều gọi anh là vậy. Truyền thống văn hoá Việt nam thường trọng người già, những bộ trưởng chưa tới năm mươi đều được coi là những chính khách trẻ. Nhà văn trẻ thì được sân siu một ít, lưng lửng cộng trừ bốn mươi. Tôi xem qua ti vi hội nghị những cây bút trẻ, ca mê ra quay nhanh. Loang loáng những cái đầu và trên màn hình chỉ hiện lên một mầu muối tiêu.

“Chúng mình hôm nay ăn tối luôn ở đây, có người mời”

“Anh thấy ngại không”

Vũ gật đầu, nhưng anh vẫn cười để tôi yên lòng. Tôi yêu anh và tôi hay lo cho anh, nhiều khi thắt hết cả ruột. Chúng tôi đã và sẽ ở Phú Quốc chừng ba ngày, ba ngày là có hai đêm. Tôi biết người mời chúng tôi bữa tối. Đấy là loại người mà tôi ghét. Không cần phải đến lúc yêu Vũ, trước đấy đã thật lâu, tôi phải vất vả tập giấu cái thói quen yêu ghét lộ ra mặt. Dối trá là dấu hiệu của trưởng thành, và cao hơn thế, biết dối trá người ta mới dám sống. Gã giám đốc khách sạn quốc doanh tự cho mình là hiểu chúng tôi, chầu chực đợi lúc chiều muộn sẫm mặt người mới thì thào mời đi ăn cơm tối. Vũ không thích nhưng tôi lưỡng lự nhận lời. Hôm đón riêng tôi ở phi trường của đảo, gã cũng thì thào mời tôi lên cái xe Camry. Tôi khó chịu bảo, anh nói to to lên được không. Gã nhũn nhặn cười cầu tài. Vũ vào thành phố Hồ chí Minh chủ trì một cuộc họp để giải quyết những lằng nhằng trong việc xây dựng một trung tâm thể thao. Quá mười hai giờ khuya, mô bai của tôi rung sáng hiện số của Vũ.

“Em vào với anh”

“Em đợi anh ra Hà nội, chúng mình đi Đồ sơn cũng được”

“Không anh nhớ em, và hơn cả nhớ em là anh cần em”

Tôi biết những lúc nào Vũ phải nói câu ấy. Đó là một lần mùa Đông tan họp Quốc hội. Đó là một lần mùa hè khi Vũ miễn cưỡng ký kỷ luật một người bạn. Chị vợ của anh ta đi xe hơi riêng đến tận nhà của Vũ vật vã khóc rồi tàn cuộc choi choi nhẩy la hét tục tằn. Rất nhiều người vất vả đê tiện lươn lẹo để không đột ngột lắm được làm quan, nên nói chung trong quan trường thời nay bị vắng thiếu một hạ tầng cơ sở văn hoá. Rồi lần gần đây nhất, khi anh chính thức từ chối cái chức vị quyền bộ trưởng. Chúng tôi im lặng cả chiều, anh cho tay vào ngực tôi, đầu dựa vào vai tôi, thỉnh thoảnh thỉnh thoảnh lại nhấp một ngụm Gin nhỏ tôi đưa. Tôi buột hỏi tại sao và ngay sau đó xin lỗi anh. Tôi và anh có một thoả thuận bất thành ngôn là không bao giờ tôi hỏi về công việc của anh.

“Em chưa biết ai to đến như thế đâu”. Tôi nói với nhà văn

“Nhưng anh biết, anh không bịa đâu”

Những người làm quan cao chức to đa phần đều là những người khác thường. Chính khách lớn cũng giống như những nghệ sĩ lớn những thương gia lớn, không thể đem những tiêu chuẩn thông thường mà đong đo họ được. Những ý nghĩ riêng của họ khi hiện hữu thành thao tác cụ thể đều có ảnh hưởng kinh khủng tới cộng đồng xung quanh. May mắn cho một đất nước nào đó khi có đông những chính khách lớn những nghệ sĩ lớn những thương gia lớn. Tất nhiên những người dân bình thường sẽ chỉ có được sung sướng hạnh phúc khi tất cả bọn họ đều là người tử tế. Nhưng làm được người tử tế là điều khó lắm.

“Liệu nhân vật Vũ của anh sẽ là người tử tế không”

“Anh sẽ cố. Có điều quan trọng nhất là chính anh ta cũng phải cố, mà điều ấy người viết văn bất lực.”

“Em không hiểu, em tưởng nhà văn là sáng tạo ra nhân vật”

“Về lý thuyết đơn thuần thì có thể sẽ là như vậy. Thế nhưng chưa có người viết văn tử tế nào dám vỗ ngực là mình sẽ sắp xếp được cho tương lai của nhân vật. Trước một trang viết mới người viết tử tế nào cũng đều tự biết là mình đang đứng trước một cái đầy bất trắc không đoán định được. Pie Bê du khốp và Anđrây Bolcolxky trong bản thảo đề cương chi tiết của Tônxtôi khác xa với chính họ khi tiểu thuyết Chiến tranh và Hoà bình được xuất bản. ở tất cả những trường dậy viết văn bình thường, các giảng viên bình thường đã giảng cho những học viên bình thường rằng Flaubert đã run rẩy và bất ngờ thế nào khi ma đam Bô va ry uống thạch tín.”

“Thế mọi nhà văn đều bị động như thế à”

“Anh không biết. Nhưng có một nhà lý luận văn học chia nhà văn ra thành hai loại. Loại biết viết và loại không biết viết. Hai loại này không bao giờ thừa nhận nhau. Cái câu “văn nhân tương khinh” là lập cước trên mẩu lý luận này. Chính vì vậy cả hai loại này đều là văn nhân.”

“Thế loại nào thì đông hơn”

“Tuỳ thời. Có những thời loại biết viết rất đông và có những thời loại không biết viết đầy ngập nhan nhản”

“Thế chúng ta đang ở thời nào”

Nhà văn bỏ điếu thuốc nhìn tôi, mắt anh cười nhưng khuôn mặt trông rất tội nghiệp. Tôi phì cười và anh cũng bật cười.

“Nếu không biết chắc chắn em là người mẫu thì anh nghĩ là mình đang bị hỏi cung”

“Anh thông cảm vì lần đầu tiên em gặp một nhà văn. Hơn nữa em lại không biết anh thuộc loại biết viết hay không biết viết”

Hai chúng tôi bây giờ đang ngồi trong một bar nhỏ. Theo quy hoạch giả tưởng của Uỷ ban thành phố thì đây là khu phố cổ. Những người lãnh đạo của thành phố càng ngày càng biết lãng mạn. Hà nội có phố cổ là một đề tài tranh luận tốn nhiều tiền ở nhiều cuộc hội thảo có đông người nước ngoài yêu Việt nam. Tất cả những gì muốn có giá trị bắt buộc phải có lịch sử. Và như Bettran Russell đã nói thì, lịch sử ba phần tư là bịa đặt còn lại một phần tư là thành kiến. Các quan chức có văn hoá, trừ gái tân thì hầu hết đều yêu đồ cổ. Tôi uống một cốc bia tươi với sườn cừu nướng, còn nhà văn không ăn, anh nhâm nhi từng chén lẻ Simirnov. Buổi chiều đầu hè của Hà nội thật giống cái buổi chiều hôm tôi và Vũ ở Phú Quốc.

Ba chúng tôi ngồi trong một lều gỗ nhỏ, mái lợp tre trông ra biển xanh sẫm có mầu khó tả. Chúng tôi đã bỏ không ở khách sạn Sài gòn Phú quốc vì chiều nay khách sạn đón một phái đoàn đặc biệt. Trưởng đoàn hình như là một phó Tổng thống của nước Nguỵ cũ, Việt Nam cộng hoà. Ông ta dẫn dầu một đám thương nhân nửa ta nửa Mỹ vào đây đầu tư làm sân Gôn. Ông ta trong khi thua chạy chắc vẫn cầm theo được một ít tiền, bây giờ quay lại theo chính sách hoà hợp hoà giải dân tộc. Đi theo ông ta có nhiều quan chức đương nhiệm ở thành phố Hồ chí Minh. Đã có thời hai bên bắn hụt nhau. Chính khách muốn làm hoà thì tốt nhất là rủ nhau đi chơi Gôn. Ngày xưa thằng Xuân tóc đỏ huyênh hoang đã cứu cả hai dân tộc Việt Miên chỉ bằng một ván ten nít. Phía chân trời có những chiếc thuyền nhỏ và trên thuyền có những ngư dân mặt đen lầm lũi. Tôi và Vũ lang thang đi chơi chợ ở huyện đảo, cả chợ nồng nồng một mùi gió biển, không tanh và tôi thấy dễ chịu. Chỗ chúng tôi đứng là một bến cá, vào giờ đấy duy nhất có một thuyền đang xuống lưới. Hai vợ chồng chủ thuyền khoảng chừng bốn mươi nhưng sáu đứa con của họ đã lắt nhắt từ tám đến mười lăm tuổi. Tôi giơ cái Camera Digital, bọn trẻ con nhe răng cười còn bố mẹ chúng vẫn cắm cúi chọn cá ném vào các rổ. Khách mua cá là một bà tiểu thương sồn sồn, bà này nói nhanh tôi không nghe kịp và bà ta nói rất nhiều. Phụ cho bà ta là một thanh niên quắt queo lái một chiếc Honda 67 buộc hai thúng tre to, ở đảo này người ta gọi là cái lả. Tôi tò mò quay Camera xem anh ta sẽ lái thế nào với hai cái thúng đầy cá vật vưỡng như vậy. Anh thanh niên bước lên thuyền, người đàn ông chủ thuyền chỉ tay về phía cuối bánh lái. Anh ta mở cái khoang gỗ nông lôi ra một nồi cơm nguội, giữa nồi là một bát nước mắm lềnh bềnh vài xác ớt xanh đỏ. Sau cái nồi là một chai sáu nhăm, còn hơn nửa rượu mầu lờ nhờ đục. Anh ta nghiêng chai tu từng ngụm lớn, nhón tay mồi một miếng ớt rồi xuống thuyền đạp cần đạp nổ máy xe Honda. Cái xe không loạng choạng, đi một vệt rất tài tử trên con đường đất hẹp khuất dần sau những dàn hồ tiêu. Anh chủ thuyền chừng cũng xong việc lững thững lại gần chai rượu ngồi bệt xuống sàn. Thằng con trai lớn lông tơ mép lờ mờ chùi tay vào quần đến ngồi sát gần bố. Hai người đàn bà bắt đầu choang choác chuyện tiền nong và hai gã đàn ông bình thản uống rượu trong sầm sậm hoàng hôn biển. Tôi đóng Camera. Tại sao người ta khổ thế mà vẫn thích uống rượu, khi uống nhiều như vậy họ có bớt khổ không. Tôi chưa chơi Gôn và tôi cũng chưa bao giờ giống họ, tôi không có cái vất vả của họ nhưng tôi nao nao. Vũ nói là thu nhập của ngư dân đảo Phú Quốc vào loại ổn định nhất cả nước. Tôi hỏi là vùng nào người đánh cá khổ nhất. Vũ trầm ngâm, đã là nông dân Việt nam thì chẳng có nơi nào sướng cả. Gã giám đốc và Vũ nhậu một con tôm hùm chừng hai ký. Một thanh niên đẹp trai mặc bộ đồng phục khách sạn khéo léo lấy tiết con tôm pha rượu. Gã giám đốc nói là phải vất vả về tận Sài gòn để kiếm anh này ra đứng bếp, lương trả cao và chỉ đứng bếp khi có những đoàn khách đặc biệt. Tôi lơ đãng uống bia Corola với thịt vịt nướng.

“Chị rất sành ăn, thực ra món vịt ở Phú Quốc mới là món nổi tiếng”

Vịt làm thành năm món, món nào cũng ngon, tôi khoái khẩu ăn hết tô cháo đầy phơn phớt đỗ xanh để nguyên cả một đùi vịt.

“Anh chị có muốn nghe đờn ca tài tử không”

Vũ lắc đầu, còn tôi muốn đi bơi và tôi đã bơi rất nhiều. Khi tôi bơi ra xa, không cần ngoái cổ lại tôi cũng thấy cặp mắt lo lắng của Vũ. Tôi sẽ đùa anh, tôi hụp đầu lặn, nước biển buổi chiều trong và ấm không nhìn được xa vì trời đã nhờ nhờ nhưng dưới đáy biển những tảng đá đen nhiều hình thù kỳ lạ thì thấy rõ nét. Tôi cố rờ tay lên mặt rêu mịn trên một tảng đá. Hình như có tiếng Vũ gọi, tôi quẫy người nổi và thấy Vũ đứng hẳn ra ngoài lều bồn chồn vẫy. Tôi thong thả bơi vào, tôi biết tôi yêu Vũ nhiều lắm. Gã giám đốc vẫn kiểu cười cầu tài chạy đến bên Vũ chỉ cho anh một cái xuồng máy khuất sau đám lá. Có một thanh niên cũng mặc bộ đồng phục khách sạn đang ngồi trên đấy. Xung quanh anh ta chất đầy phao cứu hộ. Vũ đưa tôi chiếc khăn tắm, tôi choàng chặt quanh người, tự nhiên tôi thấy lạnh. Gã giám đốc cố kìm mắt nhưng vẫn lộ một cái liếc nhanh lướt dính qua ngực tôi.

“Chị uống tý Whisky này đi, làm ấm người tốt nhất là bằng rượu”

Tôi được nghe kể rằng những người ngư dân khi làm ấm mình thì uống nước mắm. Mà hình như chỉ ở Việt Nam mới có nước mắm. Nước mắm của đảo Phú Quốc thật sự là ngon. Tôi không sành ăn, vẫn phải pha thêm vào đấy một ít mỳ chính vắt thêm tý chanh. Bố tôi lúc ngà ngà say thường kêu bọn Hà nội bây giờ đã mất cái thói quen ăn nước mắm nguyên chất. Song thân nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nổi tiếng là người Hà Nội gốc buôn nước mắm giỏi nên ca từ của ông lãng mạn một cách đằm đặm. Còn đám nhạc sĩ bây giờ thì hình như chỉ thích loại nước chấm magi nhãn hiệu “Ngon Ngon”. Gói bột gia vị biếng nhác đã làm tha hoá bọn đàn bà. Bố tôi khinh bạc chỉ gắp rau  chống đũa nhâm nhi vã chén rượu thuốc. Đấy, ông Vũ Bằng và ông Thạch Lam đã nói như thế này này. Mẹ tôi công khai bĩu môi, ẩm thực gia Bắc hà toàn những thằng nói phét, nhất là cái lão Nguyễn Tuân. Ăn chim bồ câu quay mà chỉ ăn cẳng chân thì là ngu chứ tinh tế gì. Miếng ăn miếng uống vào mồm là cả một sự khôn dại  chứ đừng có diễn. Người tình của mẹ tôi hơn một lần thật thà nói rằng nhà tôi đúng là nhà trí thức. Người trí thức cãi nhau thường không thấy văng tục mà chỉ toàn văng chữ.

“Anh ăn chút cháo nhé”

Tôi tắm nước ngọt xong quay ra ngồi cạnh Vũ. Gã giám đốc và đám đệ tử đã cáo lui, hình như Vũ có tiễn một đoạn, ở vị thế của Vũ đương nhiên phải có nhiều xã giao. Tôi rót đều hai ly rượu và mong anh đừng mỏi mệt nữa. Đã thấy những ánh đèn thuyền chài hắt sáng ở phía khơi xa. Chiều đang hết sẫm dần vào tối, mặt Vũ thật nhiều những nét trẻ con. Vũ duy nhất có một đứa con trai đang học năm thứ ba ở đại học đường Berkely. Tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu ta kể cả qua ảnh. Có đúng một lần Vũ nói, con giai của anh giống mẹ.
Tôi sửng sốt buông cái dẻ sườn cừu nướng.

 “Thế anh Vũ có vợ à.”

Nhà văn gật đầu “ Anh ta cưới vợ năm hai mươi sáu tuổi.”

“Ứ, anh phải viết khác đi, em chẳng thích giống thế đâu.”

Tôi không nũng nịu, tôi sẽ nói với nhà văn rằng mình đã nhiều lần quen bọn có vợ. Hoặc đạo mạo muối tiêu hoặc mướt xanh đen nồng mùi dầu chải tóc, đàn ông có vợ hầu hết đều nói dối thành thần. Rất thích chứng tỏ mình là sâu sắc là đau khổ. Bọn tởm, cứ sểnh ra là sờ soạng vụng trộm. Tất cả bọn đó đều hèn nhát một cách sỗ sàng. Tôi nhớ về gã thầy giáo dậy tiếng Anh đã luyện được giọng trầm ấm ma mị cô đơn, sành sỏi như cặp chị em sinh đôi mà phải khóc. Còn nữa chứ, cái gã đầu hói dậy môn Triết, cái hồi sinh viên của tôi chưa thành người mẫu. Bàn tay gã nhờn nhờn lẩy bẩy cầm tay tôi xem bói khi tôi đến nhà riêng của gã xin điểm qua môn. Những gã giáo viên dâm dục chẳng nghĩ được chiêu gì khác ngoài chiêu xem chỉ tay.

“Em đanh đá quá”. Vũ vuốt tóc tôi.

Tôi choàng tay quanh cổ anh

“Anh có biết tại sao em yêu anh không”

Vũ lắc nhưng rồi anh lại gật. Mắt anh xa xăm nhìn ra biển. Tôi nhìn theo anh . Biển sẫm đẹp quyến rũ lạ kỳ. Tôi day dứt nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Cái ngày lãng đãng đẹp như là trong tiểu thuyết./.

(còn nữa)

 

Ý kiến của bạn về bài viết này:
Tên người gửi
Email
Tiêu đề
Nội dung
 
Chú ý: Ý kiến của bạn phải được Ban Quản Trị duyệt mới dược hiển thị

Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:

 

 
TÌM KIẾM
Sắp xếp theo tên tác giả
BÀI ĐỌC NHIỀU

Nguyễn Bình Phương

 

Đặng Thân

 

Dương Kiều Minh

 

Đoàn Minh Hải

 

Nguyệt Phạm

 

Đỗ Kh.

 

Lê Vĩnh Tài

 

Hoàng Ngọc-Tuấn

 

M.Đ.Triều Tâm Ảnh

 

Trịnh Cung

 

eL.

 

Khánh Phương

 

Lê Ngân Hằng

 

Nguyễn Việt Hà

 

Nhã Thuyên

 

Nguyễn Quang Thiều

 

Lam Hạnh

 

Y Ban

 

Đỗ Phấn

Số lượt người truy cập:
Trang chủ | Kết nối | Mai Văn Phấn | Poetry by MVP | Liên hệ  

Bản quyền trang Web thuộc về MAIVANPHAN.COM @2007
Email: maivanphan@gmail.com