Trời ít gió, cái nóng làm Lý không ngủ được, se sẽ trở dậy mở cửa bước ra ngoài. Trên giường anh chồng vẫn đang dang hai chân hai tay ra ngáy khàn khàn. Đường phố vắng ngắt chìm trong ánh điện cao áp vàng mơ, những tấm biển quảng cáo lộn xộn, im lìm rải đều hai bên, đôi chỗ nước sơn phản sáng bóng lộn như cái nhìn quắc lên chói lói giữa các tán lá đen thẫm. Lý ưỡn ngực ngáp, lòng dạ bâng khuâng nghĩ tới chuyến bay vào Sài Gòn lúc tám rưỡi sáng ngày mai, chợt nghe đâu đó tiếng xênh phách rạo rực kèm theo mùi hương thơm lừng. Tiếng xênh phách càng lúc càng rõ, sau đấy một đám rước vàng hiện ra từ đầu phố với khoảng vài chục cô gái trẻ, nét mặt diệu vợi, lơ đãng, xiêm y thướt tha, đủ các màu hồng tía, vàng nhạt, xanh lơ, nâu nhạt. Trong kiệu, sau làn vải thưa, Lý thấy thấp thoáng một chiếc áo vàng kiểu may hiện đại với hàng khuy bằng nhựa trắng khía nâu, uốn éo, đung đưa như múa. Lý băn khoăn không biết đây là lễ của đền nào. Đám rước chậm rãi, nhẩn nha đi giữa đường nhưng không ai ra xem, chỉ có lá của những hàng cây bên hè run rẩy từng cơn. Lý cố đánh bạo hỏi cô gái gần mình nhất: Kiệu của ai vậy em? Cô gái lắc đầu không đáp, hỏi cô thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Đến cô cuối cùng thì được trả lời: Của thần áo. Nói rồi rảo bước cho kịp đoàn, để lại những vết chân nhỏ xanh mờ trên mặt đường nhựa, sau một lúc thì tan. Lý chớp mắt hai lần đã thấy đám rước rẽ sang phố khác, tiếng xênh phách nhỏ dần cùng mùi hương thoang thoảng. Lý bâng khuâng như vừa đánh mất cái gì đó vô cùng gần gũi, nghĩ mãi không ra bèn thở dài quay vào nhà, trông thấy chồng mới sực nhớ mình có một chiếc áo lụa vàng nhạt. Lý mở tủ thì không thấy áo đâu, ở đấy chỉ có một chiếc lá úa cuống đính hờ nửa như vừa bay lên, nửa như sắp rụng xuống. Lý vừa đụng tay vào chiếc lá liền tan ra để lại mùi ngai ngái như tiền ướt và một cái bóng bay vụt đi. Lý hốt hoảng đánh thức chồng, bảo: Này, mất áo rồi. Anh chồng vùng dậy hỏi: áo nào? Lý gắt: áo mặc hôm cưới ấy. Anh chồng cằn nhằn: Điên à, đang đêm, mất cả ngủ. Rồi với lấy bao thuốc ở đầu giường châm một điếu hút, khói toả ra mù mịt. Trong khói thuốc Lý lại thấy thấp thoáng hình bóng đám rước nhưng không dám nói gì nữa, đành nuốt nước bọt nằm xuống giường với nỗi lo lắng day dứt. Tiếng xênh phách suốt đêm vang lừng trong đầu Lý. Sáng hôm Lý lên máy bay, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một đám mây lớn màu vàng rực xoè ra như hình chiếc áo. Đám mây càng lúc càng to dần ra sau đó bao phủ lấy toàn bộ chiếc máy bay. Tự nhiên Lý nảy ra ý nghĩ rằng máy bay đang bay trong chiếc áo cưới của chính mình.
HN-1998
NBP.
------------------------------------------
Tranh đầu trang của Nguyễn Sáng