Trang chủ Kết nối Mai Văn Phấn Poetry by MVP Liên hệ  
Kết nối
Tin văn
Trả lời phỏng vấn
Thơ
Văn
Bài viết khác
Mai Văn Phấn
Sáng tác mới
Thơ
Trả lời phỏng vấn
Dư luận
Tiểu sử
Poetry by Mai Van Phan
Poetry
Interview
MaiVanPhan's profile
Translator's profile
Các tập thơ đã xuất bản
Vách nước - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng
Giọt nắng - Thơ Mai Văn Phấn - Hội văn nghệ Hải Phòng 1992
Nghi lễ nhận tên - Thơ Mai Văn Phấn
Cầu nguyện ban mai - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng 1997
Gọi xanh - Thơ Mai Văn Phấn
Giọt nắng - Thơ Mai Văn Phấn - Nhà xuất bản Hải Phòng
Các tập thơ trên Website

QUAY THEO MÁI NHÀ
(công bố: 11.2007)

anhanhemem
(công bố: 10.2007)

 

Ai ít thời gian hãy đọc truyện ngắn Đỗ Kh. Và, nếu như ai thừa thời gian cũng nên đọc ông. Nếu ít thời gian, đọc lướt, chéo trang, cũng có thể lĩnh hội được điều Đỗ Kh. ẩn ức. Nhưng nếu như có điều kiện thì hãy đọc nhẩn nha, rồi sẽ thấm ngấm. Một thứ văn tính toán, từng câu, từng chữ, từng dấu. Không thấy chữ thừa. Căng thẳng. Uể oải, buồn nản trong mỗi lần nhấc chân đặt bước của kẻ lữ hành VIỆT cô độc. Thất vọng mà tin tưởng. Chia sẻ mà không chia sẻ gì. Trên môi khô nụ cười rớm máu. Dù câu chuyện ở vĩ độ Việt hay ngoài vĩ độ Việt, Đỗ Kh. liên tưởng dẫn cả mớ dữ liệu văn hoá, cũng chỉ để cũng cấp thêm không gian cho chính Đỗ  Kh.,  sau đó mới là bạn đọc. Đặc biệt người đàn bà trong Đỗ Kh. lúc nào cũng trần trụi, như một con cái hoang dại. Nhưng người đọc không thấy tục, thấy hèn, mà chỉ thấy xót thương. Khuôn mặt không thể chối bỏ của con người. Xót thương, nhưng bất lực, cười khan, quẩn quanh cái hơn thua thứ bậc do hoàn cảnh đặt bày. Hiếm người viết văn xuôi  ý thức và đủ năng lực đạt được. Giữa mỗi câu chữ còn khoảng trống dành cho người đọc trải nghiệm một cách dân chủ. Vô số thân phận trong văn Đỗ Kh., nhưng tôi chỉ thấy họ qua sương khói - còn người tưởng đã ẩn được mình thì lại nổi  khối đường nét điêu khắc...
Nguyễn Tham Thiện Kế

Đỗ Kh.

Out of rừng cao su

 

Giấc trưa còn bám vào đầu tôi nhớp nháp.

Ông cai nhìn thấy tôi bèn đứng dậy. Tôi gọi ông là ông cai nhưng không rõ chức vụ ông là gì, có lẽ ông là quản gia xếp của biệt thự chủ nhân. Tôi đoán là một loại tay chân tín cẩn, theo cái kiểu ông ngồi ngay dưới chân cầu thang mà hút thuốc nhìn trời. Ông lớn tuổi, lớn tương đối nghĩa là ngoài 40 xấp xỉ, vào cái thời mà nhiều người 20 đã chết trận và chưa chết thì 25 đã lên trung sĩ hay là đại úy. 

Căn nhà là một căn bằng gỗ xây từ đâu đó đầu thế kỷ, cái gì cũng gỗ, kiểu nhà sàn với một hàng hiên mênh mông. Hàng hiên có lẽ chiếm đến nửa diện tích xây dựng, bập bềnh giữa xanh thẳm vây quanh như một con tàu mắc cạn trên những cây cột. Căn nhà bé, nếu gọi đó là một biệt thự. Một phòng ăn, một phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ và một cái phòng tắm có cả bồn nằm bằng sắt đúc. Tất cả đều bằng gỗ, những cửa sổ nếu muốn mở thì phải dùng gậy để chống lên. Hàng hiên sau mới là căn chính, không là chỗ trú ẩn mà là một cái vươn mình về phiá Tiền đường cách đó chừng trăm thước lặng lờ.

Karen Blixen chợt hiện. Nhưng đây ở Việt Nam và tôi người bản xứ , sale indigène, chứ không phải người Đan Mạch. Hồn ma tại nơi này, nếu mà có thì là một bà người Bretagne theo ông chồng người Auvergne sang thuộc địa, trong căn nhà sàn này với những tạp chí thêu thùa mà éo húa nhớ mùi những thủy thủ nước mặn. Mỗi tháng một lần, họ lên Sàigòn đi lễ ở Thánh đường gạch đỏ, dạo Bonnard mua sắm, rồi ra ngồi ở cái quán hầm nổi ở trong khu plateau uống Suze 51 với trên tường những con bò Normandie hình vẽ đang gặm cỏ vây quanh.

Người đàn bà này, 30 hay là 50 năm trước, đã ra đi không để lại trên tường một bức tranh Modes de Paris hay là trong một xó, cái quần lót đăng ten loại dài đến gối. Hơi hướm của bà, hơi hướm thực dân, còn vương vất là ở những con người, ông cai, thầy ký.

Hai cậu đi ra ngoài ? Ông cai hỏi.

Việc của ông tôi cũng không rõ là gì, giờ có lẽ chỉ là việc đợi tôi ngủ trưa dậy. Tôi nhìn trái nhìn phải, hai bên và trước mặt là rừng cây. Con đường đất chạy thẳng tấp vài trăm mét rồi đầu này và đầu kia rồi biến mất sau hai khúc rập rờn xanh.

Đi vòng vòng, tôi nói.

Cái xe jeep loại cao, sơn màu trắng theo thông lệ, để không thể nhầm lẫn với xe của cảnh sát hay nhà binh. Tên của đồn điền kẻ ở phiá dưới kính chắn gió, có lẽ tác dụng là để khỏi bị bắn lầm hơn là xác định quyền sở hữu. Tôi đứng bên, chờ K đi xuống.

K là em tôi, 16 tuổi, áo chẽn quần bó rất chim cò.

Nhưng ông cai là cai, và việc lái là của một anh tài. Anh này cũng cùng lứa, đàn ông trẻ hơn thì ai cũng ở trong quân ngũ, anh với ông cai ngang ngửa tuổi nhưng vế thấp thấy rõ. Anh đi ra lễ mễ hai tay xách hai khẩu tiểu liên Thompson.

Anh có carbine không, mang theo một cây bắn chim bắn nai, K nói.

Đây làm gì có hươu nai, chỉ có xui xẻo gặp mấy cha nội, anh tài cười. Cậu theo tôi vô kho lựa cây nào ưng ý.

Tôi đứng ngoài. Kho chứa vũ khí là một căn phòng nhỏ trong khu người giúp việc dưới nhà phía bên hông hồ bơi.  Bên trong kho tối om, đứng ở đây tôi nhìn thấy cái lồng chim ở một đầu to như một căn hộ, một cái lồng khổng lồ nhưng trống rỗng, chẳng có chim có chóc gì hết. Đằng sau đoán được ra, là con sông tắp tít với những rặng dừa.

Xe mới ra khỏi khu nhà vài trăm thước, có bóng người trong rừng cây loáng thoáng bên đường, anh tài đi chậm lại rồi dừng.  Lố nhố một đám Địa phương quân kẻ đứng người ngồi  đang bố trí tuyến qua đêm, có đến cỡ chừng cả đại đội. Một anh trung úy bước ra đến tận xe, nói vài câu với ông cai rồi mời tôi điếu thuốc.

Tối nay anh ngủ lại đồn điền ?

Chắc vậy, giờ cũng trễ rồi, đâu có về kịp trước chiều, tôi trả lời.

Anh là sinh viên trên Sàigòn ?

Không có, tôi sinh viên ở Pháp về chơi.

Anh trung úy không nói gì, cúi đầu gật gù vì chắc anh chẳng có gì để nói tiếp. Mấy người lính theo anh ra đến đường giờ đứng sau lưng xếp năm ba thước nhìn chúng tôi bâng quơ. Hai thằng chim cò áo quần xanh đỏ ở một khúc đường rừng.

Tụi tôi xuống làng uống càfé. Trung úy  đi chung cho vui, tôi ngỏ lời.

Ông đại đội trưởng từ chối lịch sự, thẩm quyền viện trách nhiệm chỉ huy, chắc anh chẳng có gì để nói với tôi thật.

Việt cộng ở đâu, tôi hỏi ông cai.

Ngay trong đất đồn điền mình chứ đâu, mấy năm nay phần đó, ông đưa tay chỉ, mình đâu có vào cạo mủ, bỏ hoang thôi chứ biết làm sao.

Xe ra khỏi tuyến Điạ phương quân một lúc xa mà vẫn chưa đến làng. Hay là họ đưa tôi đi vòng vòng như tôi yêu cầu lúc nãy.

Việt cộng ở đằng kia mà lính thì lập tuyến dằng này thì ai giữ xóm dân cư ?

Phía đằng sau biệt thự là kho đạn Hải quân, ông cai giải thích. Điạ phương quân  nằm đây làm vòng đai. Làng mình thì Việt cộng cũng không bén mảng đến, tụi nó ở ngoài rừng loanh quanh thôi.

Mình không có đóng thuế cách mạng ?

Mình ăn thua đủ, ông nhe răng hãnh diện.

Ông cai gốc người Nam Định, sinh ra ở đồn điền, đời cha đã vào đây làm phu. Cả làng này ở trên đất của chủ và làm cho đồn điền, nếu ai cũng hai ba đời Bắc kỳ công giáo thì Việt cộng sợ là phải.  Tôi cũng còn sợ nữa là. Những năm đầu chính biến sau khi đảo chánh ông Diệm, mỗi bận giáo dân lên Sàigòn biểu tình hung hăng là các trường đều phải đóng và học sinh chúng tôi phát khiếp. Có lần họ còn chặt đầu ai đó trương trên một cái sào, tưởng như là phong trào Jacobins đã về đến tận Hố Nai. Ba cái anh du kích giải phóng địa phương thì cũng phải khiếp chứ.

Nhưng có nộp thuế cách mạng thì đụng phải họ còn nói được chuyện co dãn phần trăm, kiểu đằng đằng này mà rơi nhằm du kích thì chỉ có sống chết. Chết nhiều hơn sống, tôi nhìn hai cây Thompson, mỗi cây chỉ lắp đúng có một băng đạn, thêm thằng em tôi ngồi bên đong đưa thiện xạ khẩu carbine bách phát. Nhưng tôi lo xa cái lo của người lạ chứ hai ông này phải biết là họ đi đâu. Họ chở tôi một vòng đồn điền giới thiệu.

Tôi nhìn ông cai, một thế kỷ thuộc địa và mười thế kỷ phong kiến hiện ra trên nét mặt. Một nét mặt tôi tớ, nói tử tế thì gọi là nét mặt tôi trung. Tôi trung của đồn điền và của chủ. Chủ tây rồi đến chủ ta,  chủ nào thì cũng không cần biết, và đều trung hiếu hết, ông ta làm tôi của cao su âm ỉ.

Ở Sàigòn tôi không là gì, người ta nhìn thấy là muốn đánh, anh trung úy lúc nãy thấy mái tóc để dài của tôi có thể đã nện cho một trận. Nhưng ở đây, ông tỉnh trưởng vừa ghé nhà dùng bữa cơm trưa. Tôi có uống rượu nho và hầu chuyện Bordelais với Loiret làm quà. Ở Sàigòn  tôi không là gì, cách thủ đô vài mươi cây số, tôi là một lãnh chúa con trên non ngàn héc ta rỉ mủ. Tôi là con của chủ nhân mới, oai cái oai của một ngàn năm nô lệ cỡi đầu.

Lúc tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ tôi lại chép miệng. Tiếc là các con không được sống ở nhà quê, làng ông ngoại, cụ nội. Bà tiếc cho các con, tôi tưởng là một cuộc sống đồng ruộng, câu cá và nghịch đất, gần gũi với thiên nhiên và súc vật nhưng thật ra không phải vậy và đến hôm nay tôi mới vừa ý thức lờ mờ. Tôi ý thức khi chiếc xe đạp đi ngược chiều trên con đường đất dừng lại trước cả trăm mét, cụ già tóc bạc trắng xuống xe cầm ghi đông đợi. Và khi chiếc xe jeep của chúng tôi trờ tới ngang, cụ cởi nón ra chào mà ông cai không buồn liếc, anh tài thì nhếch nhanh một mép khẽ gật đầu.

Từ cụ già này đến anh tài là một đẳng cấp, từ anh tài đến ông cai là một thứ bậc và tôi thì còn trên cả ông cai. Tôi là bá hộ miền đất đỏ, nhưng xe jeep đồn điền thì có một tá, cái nào cũng giống cái nào. Từ xa đã xuống xe đạp dừng lại đợi, chẳng lẽ cụ đã thấy được anh em tôi. Cụ chào xe. Tôi ngoảnh đầu lại, chiếc jeep đi qua khỏi, cụ mới leo lên xe đạp tiếp. Cụ chào xe hơn là chào ông cai hay cậu chủ, chào một biểu hiện của sở hữu uy quyền.

Lúc đại tá Lam Sơn làm chỉ huy trưởng trường Bộ binh Thủ Đức, khoá sinh đi qua dinh của ông phải chào cái nhà này nếu không bị phạt củ. Tưởng là hống hách nhưng thế thì cũng chỉ bình thường. Cái mẹ tôi tiếc giờ tôi mới hiểu, không phải là cái vô tư của cuộc sống đồng quê mà là cái vô tư của cuộc sống tiểu thư điền chủ tuy là bà chưa bao giờ nói ra điều này, và chắc bà cũng chưa hề ý thức rõ rệt.

Cả cái làng này, ông cai giải thích. 2 000 dân thì hết 1 200 làm công cho đồn điền, có tên trên sổ lương sổ gạo. Đất họ cất nhà ở trên là của đồn điền, điện của đồn điền, nước cũng của đồn điền, phần lớn là người Bắc, không hiểu vào đây đã mấy đời, chỉ một việc làm phu hay công nhân trong nhà máy mủ. Quê hương của họ là đồn điền, cuộc đời của họ là đồn điền, mảnh vườn, ngôi trường, cái gì cũng của đồn điền hết. Họ là người đồn điền, dân đồn điền, khi ra ngoài được biết đến với cái căn cước đồn điền này để mà vỗ ngực. Tháng trước đây, ba tôi ngồi ký vào một ngân phiếu ở bàn giấy, cái căn cước được chuyển nhượng từ một ông tây về nước. Tuy đối với họ chẳng có gì thay đổi,  tôi được ngay một vị trí trong khung cảnh này khi ngòi bút của ba tôi vừa ráo mực trên tờ giấy, nhờ phép màu hay là luật thép của tư hữu.

Những linh hồn này, xin lỗi Gogol, lại là công giáo cho nên bất tử, và chí ít là có cái vẫn còn tươi mát chứ.

*

Cô con gái đứng ép mình vào cửa quán. Cô tròn trĩnh tuổi 17, đồ bộ cũn cỡn vải hoa bèo nhèo.  Bên ngoài vài đứa bé, vài người lớn lễ độ đứng xa, liếc vào quan sát và thầm thì, đây là lần đầu họ thấy chúng tôi đến làng, tuy buổi sáng hẳn thợ nhà máy, thợ cạo mủ đã có dịp thấy “phái đoàn ông chủ mới” tham quan kèn trống qua lại.

Cô gái được ở một vị trí ưu tiên vì cô là người coi quán, bẽn lẽn với mấy người khách lạ Sàigòn. Tôi không rõ tiểu sử của gia đình tôi đã ra đến nơi này, ra sao và đồn đại thế nào giữa những thùng vỏ chai lỉnh kỉnh và bức hình Đức mẹ đồng trinh. Ông cai và anh tài đi theo không một lời giới thiệu nhưng ai như cũng đã biết.

Ở quán này, tôi nghĩ thầm, tôi có uy tín, nếu mà cần đến, thì tôi có thể được cho ăn chịu. Tôi là hoàng tử hay chí ít cũng là nam tước bị bệnh lậu. Ở đây tôi làm cha, ở đây tôi thì sáng giá.

Cô hàng quán bầu bĩnh, xoay qua xoay lại ngược ánh sáng, nổi lên những đường cong dưới bộ quần áo mỏng. Tôi nhìn kỹ, không thấy những vết nổi của nịt vú hay quần lót tuy cũng chẳng đoán ra được gì hơn rõ rệt. Một núm vú ngấp nghé dưới làn áo  hay là một mép mu chẻ ở giữa quần. Thì cô ta còn thẹn, đứng tựa cửa vào như đã kể chứ chưa ngồi chồm hổm dang hai đùi mà khui chai la-de lớn để có thể kết luận, chết mẹ chưa, con gái đồn điền không mặc gì ở dưới đồ bộ.

*

Đêm thì tối.

Tôi thấy vài ánh đèn canh ở điếm kho đạn hải quân, trên sông vào giờ này không thấy còn một giang đỉnh nào lờ lững. Ngoài những ánh đèn vài mươi watt  vàng ở trong nhà hắt ra và chập chờn theo máy phát thì còn lại mịt mù.

Cái bể bơi giờ bập bềnh đen. Tiếng thiếu nữ loáng thoáng ở nhà dưới, xước cái yên tĩnh. Chẳng lẽ họ kéo nhau ra bể bơi này mà tắm đêm. Mỗi cô cầm một cây đuốc lập loè ẩn hiện rước cô hoa khôi của đồn điền đến cái nhà chim trước mặt. Họ hai tay hai tàu lá chuối che người trên dưới và tất nhiên là trần trụi, uốn éo múa theo tiếng nhạc nhà thờ?

Tiếng con gái ríu rít gì đó gần đậm rồi xa nhạt.

Tụi nó đi tắm, chắc là ở chỗ bồn nước phiá nhà máy, K nói.

Tôi lắng tai, những khúc khích nói cười không rõ tiếng, hình như là trên đường từng tốp rủ nhau mỗi lúc laị đông hơn. Bồn nước, chỗ máy bơm cách biệt thự một rặng cây dài. Bên cạnh giếng, tôi đoán là giờ có lẽ đến mươi cô gái đang tạt nước nhau đùa.

Mình đi ra coi, tôi nói.

Đi cái đéo, K bảo, hai thằng cha kia ôm súng ngồi dưới cầu thang chắc là cho đến sáng !

Mình ra khỏi nhà là cha con nó đi theo. Chẳng lẽ lại nói là tụi tôi đi coi con gái mấy ông tắm.

Tôi tưởng tượng, cô bán quán ban chiều ở quán không mặc đồ lót, một hạt mít mũm mĩm, ra đến vòi nước tụt cái toẹt (tượng hình) hay tụt cái tách (tượng thanh) sợi giây thun quần mong manh. Một hạt mít hổn hển vỗ nước vào bì bộp giữa hai đùi.

Bì bộp a lula, she’s my baby

Tôi thở dài cho số phận cường hào, tan một giấc mộng ác bá.

Mai tôi sẽ quyền uy trả thù, bảo mang một cây Thompson ra gỡ bá, mang lên xưởng cưa luôn giùm tôi cái nòng cho ngắn lại. Hàn cái đầu nhắm mới, vậy là coi bảnh, đệm thêm chút chì chút sắt ở dưới nòng khi bắn cho nó đằm mũi súng và đỡ lật bật. Ông ngoại tôi, ngày trước ở miền Bắc xa vời, cỡi ngựa cầm khẩu Chapuis hai nòng, bắn vịt nuôi của dân trong ấp. Đến lượt tôi giờ là Bạch bì muông thú đại xạ thủ, the Great White Hunter. Mà bắn ai, để tôi xách đi qua đi lại khác người, oai hơn ông xã và oai hơn anh đội trưởng Nhân dân tự vệ.

Mấy thằng Địa phương quân, chắc là tụi nó kéo về đó nằm kích cả đại đội không thiếu thằng nào, đại đội trưởng nằm đầu cầm ống dòm, còn mình thì coi như là ở tù.

Mấy thằng Địa phao câu, K bảo.

Ở Sàigòn thì lúc này  còn sớm chán, đi chơi đĩ vẫn còn kịp.

ĐK.

 

Ý kiến của bạn về bài viết này:
Tên người gửi
Email
Tiêu đề
Nội dung
 
Chú ý: Ý kiến của bạn phải được Ban Quản Trị duyệt mới được hiển thị

Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:

 

 
TÌM KIẾM
Sắp xếp theo tên tác giả
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BÀI ĐỌC NHIỀU

Nguyễn Bình Phương

 

Đặng Thân

 

Dương Kiều Minh

 

Đoàn Minh Hải

 

Nguyệt Phạm

 

Đỗ Kh.

 

Lê Vĩnh Tài

 

Hoàng Ngọc-Tuấn

 

M.Đ.Triều Tâm Ảnh

 

Trịnh Cung

 

eL.

 

Khánh Phương

 

Lê Ngân Hằng

 

Nguyễn Việt Hà

 

Nhã Thuyên

 

Nguyễn Quang Thiều

 

Lam Hạnh

 

Y Ban

 

Đỗ Phấn

Số lượt người truy cập:
60940
Trang chủ | Kết nối | Mai Văn Phấn | Poetry by MVP | Liên hệ  

Bản quyền trang Web thuộc về MAIVANPHAN.COM @2007
Email: maivanphan@gmail.com