| |
KHÁNH PHƯƠNG

“một bọn” của nhà thơ- họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng
Triển lãm khai mạc tại Vietart Centre- 42 Yết Kiêu, Hà Nội, chiều 15 tháng 1 năm 2008. Cảm hứng trước hết xuất phát từ góc độ phương tiện và chất liệu tạo hình chứ không phải khái niệm. Nguyễn Thúy Hằng cho biết, chị đặc biệt thích thú với hình dáng tự nhiên của cây cối trong các khu vườn ngoại ô Hà nội vào dịp cuối đông giá lạnh và muốn đưa chúng vào tác phẩm như một thông điệp về ngôn ngữ tạo hình. Bước chân vào phòng triển lãm, (theo nhận xét của họa sĩ Trần Lương, một không gian phù hợp với gallery thương mại hơn là phòng trưng bày chuyên nghiệp), người xem phần nào cảm thấy ngạc nhiên và thích thú với cảm giác thanh thoát, bay bổng của một vườn lộc xuân phủ đầy tuyết trắng xóa, với các thân cây (thực sự) được “mọc”, lan tỏa theo nhiều hướng. Các “cây người” này nhú ra những hình thù quen thuộc ít nhiều được lạ hóa, những cái đầu người.
Một số điểm nhấn trong không gian là những tập hợp “người- cây” quấn trong kén trắng bố trí một cách khá lãng mạn và ngộ nghĩnh. Xử lý tạo hình này ít nhiều khiến người ta liên tưởng tới Những cành mệt mỏi của Lý Trần Quỳnh Giang, một người bạn thân thiết của Thúy Hằng, triển lãm diễn ra cách đây chừng nửa năm. Nhưng nếu như cách quấn băng vào các biểu tượng cành- thân của cây người của Quỳnh Giang tạo ấn tượng căng thẳng dồn nén có gì đó như rứt xé, thì các cành cây thực sự của Thúy Hằng trong lớp mền trắng mềm mại lại cho cảm giác nhẹ nhõm, phấn khích, hài hòa. Cùng vận dụng một cách tạo tứ, tương tự như trong thơ, nhưng Quỳnh Giang muốn đẩy các cảm xúc của mình lên tới mức độ tột cùng, bứt ra ngoài khuôn khổ, đòi hỏi một sự giải phóng và xác lập mới, còn Thúy Hằng chỉ muốn điểm xuyết đó đây những vấn vương, những nhấn nhá, những gút mắc có lẽ chưa rõ ràng, để gợi nhiều hơn là để bộc bạch. Cũng chính vì thế, tác phẩm của chị còn “mang tính quốc tế, chưa thể hiện sâu đậm dấu ấn cá nhân”, như nhận xét chân tình của họa sĩ- đồng nghiệp Trần Lương. Anh Trần Lương cũng “gây sự” rằng đây là tác phẩm cổ điển chứ không đi theo dòng tiền phong, nhưng riêng việc Thúy Hằng đã vận dụng một chất liệu mới để tạo ra nét thanh thoát rất nữ tính đồng thời khéo léo đan cài những dụng ý “gợi” của mình trên vật liệu sẵn có này, đáng được xem như một cố gắng bền bỉ và tinh tế để nới rộng các năng lực biểu hiện nghệ thuật.
Đáng nói là tên của triển lãm này được đặt một cách ngẫu hứng, phóng túng và rất thơ… 
-Ảnh trong bài của Hồ Quang: Một góc "một bọn" của Nguyễn Thúy Hằng
|
|