| |
Nhã Thuyên

mật đêm
(tập thơ III)
(tiếp)
xa(ha)ra
Mù mịt, này xa(ha)ra, tại sao lúc ấy em lại đến bên anh, và ngồi xuống khe khẽ cách mấy bước nắng chiều.
Là em muốn đánh động anh, kẻ đang đắm chìm một cõi mộng riêng tư nào khác lạ với em. Nhưng đánh động, nên không? Em bối rối. Làm thế nào em có thể đành lòng làm động cơn mơ của một người mình chưa từng chạm vào đó dù chỉ là một sợi tóc, một nét cười, một lời trìu mến... Trước giờ phút đó, em không được trao quyền, và không có gì xảy ra trong em cả. Em vẫn nép trong hình ảnh một cọng cỏ dại, khe khẽ bên anh, khe khẽ cách mấy bước nắng chiều.
xa(ha)ra, lạ lùng chưa, chói chang làm sao kìa anh. Nơi không gian đã ngưng thành một dáng hình hiện thể, chúng ta đành bất động thôi, sự gặp gỡ này có thể chỉ là một chuỗi sương đính trên cỏ mai, đừng vội ham đẹp làm tan mất. Chói chang làm sao một nỗi khao khát, một nỗi thèm thuồng được chạm vai kề cạnh, chạm khẽ như mây chạm bóng cây thôi, thèm thuồng được sa vào ngôn ngữ người, lệ thuộc hoàn toàn vào nó, chấm dứt những tháng ngày lang bạt trong những vùng ngôn ngữ xa lạ, mà không ngập lụt được trong bóng đêm thẳm sâu, chính là em, là anh, hay chính là ngôn ngữ.
Kỉ niệm, xa(ha)ra, những âm thanh này sẽ còn lại mãi, chẳng bao giờ sáo rỗng, những âm thanh cỏ dại.
Bởi trong những ngày xa lạ này, điều duy nhất em, xa(ha)ra, có thể lệ thuộc chính là những-từ-của-anh đã nói trong một khoảnh khắc nào đó ngưng tụ thành em như từ vạn năm chờ ngày hiện thể, bởi vì em, xa(ha)ra vốn khởi thủy là một mỉm cười thôi, một mỉm cười cỏ dại.
2007
Tình yêu (2)
Nhưng chúng ta va động phải chướng ngại gì? Khoảng cách ư? Như vạn dặm ngân hà, trong mắt người đời vẫn cứ là một nối liền, bởi khoảng cách sẽ tạo thành một nối liền như dòng sông cần cả hai bờ, như cánh đồng cần trải đến hút tầm mắt, như bờ đê chắn sóng, như doi cát, như rãnh nước đen cạnh nhà, như con hẻm tối mưa chan ánh điện, như những bước của bàn chân... Tất cả đã tựu thành từ khoảng cách đó thôi, em bận lòng chi mãi?
Chúng ta va động phải chướng ngại gì? Thiếu vắng ư? Mãi mãi chưa bao giờ là đủ một lấp đầy trống rỗng vô vọng, chưa bao giờ là đủ khỏa lấp môi và lưỡi, chưa bao giờ đủ chan chứa mỗi giây phút thiên tạo... Mà bất cứ sự gặp gỡ, dù trực diện và đằm thắm, dù đam mê, dù bùng nổ cũng chỉ làm lộ rõ hơn sự bất lực của chúng ta, lòng khao khát một sự-đủ-đầy-thấy-được. Bất lực sao, bởi càng gặp gỡ sẽ càng tưởng thấy chúng ta mang thân phận của những hành nhân trên sa mạc, nóng rẫy vọng tưởng.
Chúng ta va động phải chướng ngại gì? Nỗi nhớ sẽ nhạt màu ư? Đam mê sẽ lặng ư? Cô đơn ư? Sự cần thiết ư? Cái vô nghĩa và không còn lay động của giọng nói, tiếng cười, một lời âu yếm nói ra là vô vị ư? Những ràng buộc của các quan hệ chất chồng không thể gỡ tháo ư? Lòng kiêu hãnh ư? Sự mệt mỏi ư?
Chúng ta va động phải chướng ngại gì? Vết thương chưa lành ư? Sự kiên nhẫn chịu đựng đến giờ chót một cái gì tan rã của đời sống cơ thể ư?
Chúng ta va động phải chướng ngại gì? Lòng hăng hái sống quá chừng ư?
Để vào giây phút căng nứt bầu ngực nóng, cả hai chúng ta đã va động vào sự quạnh quẽ trong đáy mắt nhau, còn sợ hãi gì nữa dù biết chỉ là một cơn cuồng mộng. Giọt nóng hổi đã trào khỏi mắt, để được bắt đầu một đời sống khác, nơi nó tan biến nhưng chưa từng hư vô.
Chẳng phải Tình Yêu đó ư, em?
24.08.07
Mật đêm
dù đã gọi nhau bằng ngàn tên gọi, dù ân cần trìu mến dù nóng nảy điên giận dù xa lạ thờ ơ dù luống cuống kiếm tìm… cả anh và em đều biết, hai ta và tình yêu của hai ta, ở dạng thuần khiết và lại mơ hồ nhất, chỉ là những tiếng vang dội qua những lớp sóng hồ để chảy lặng vắt dưới lòng sâu thẳm của từ “yêu thương” mà thôi; và khi đó, đi qua những gương mặt người, dòng chảy ấy chỉ soi và làm loãng ảo một gương mặt tình yêu duy nhất, mặt-em-êm…
Tình yêu (3)
Và thực ra chúng ta chỉ sợ hãi khi cảm thấy một nguy cơ tình yêu mất mát, hơn thế, khi biết rằng sẽ chẳng có một lí do nào để giải thích việc hai người yêu nhau bỗng chốc lìa xa. Khi đó, tất cả những phơi bày ra và việc tìm lí do sẽ chỉ là cách che đậy, bào chữa cho sự trống rỗng tuyệt đối, cho vô vọng cứu vãn, không phải chúng ta mất nhau đâu, mà chính là đã chẳng bao giờ còn có thể biết đến nỗi đau đó, sự mất mát đó.
Tình yêu, có khi là một cá thể đang tồn tại bằng viện dẫn nỗi cô độc, viện dẫn quá khứ trĩu nặng chưa bao giờ được biết đến như một vết thương đã được trưng ra, được động đến, bằng dao kéo, bông băng, bằng an ủi, bằng dọa dẫm, bằng cảnh báo... Quá khứ đó cần được viện dẫn, được trìu mến, để anh và em, chúng ta, được tin vào một nỗi đau đã sống trải, một hạnh phúc mơ hồ nào đó, một kí ức sáng trong trôi như nước và lọc sạch tâm hồn chúng ta, một hình ảnh mà anh nghĩ rằng chẳng bao giờ anh quên, chẳng bao giờ anh có thể sống bình thường sau thực nghiệm của đôi mắt anh, giác quan anh, bàn tay anh đã chạm vào cơ thể giá lạnh của nỗi yêu thương làm anh đau đớn hốt hoảng.
Cho dù đã tồn tại như vậy đấy, khốn đốn biết bao, như một cơn mơ còn hành hạ anh, nhưng anh biết, giờ đây, mình chỉ sợ hãi khi một ngày, chẳng vì một lí do nào, một bao biện nào, một tường trình nào cho những kẻ đang nhìn chúng ta từ bên ngoài hiểu rằng ta đã chẳng còn cảm nhận được trong nhau nữa.
Và khi ấy, cả sự viện dẫn quá khứ, viện dẫn nỗi cô độc, những điều làm nên nỗi khắc khoải sống của anh, cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì làm thế nào anh còn nhận biết tồn tại khốn đốn của mình nếu không có em để tất cả những điều đó trở thành một hiện tồn đã từ quá khứ, đã là một nỗi đau sống trải của anh, và do đó, của em, thuộc về em…
13.09.07
Viết
1
Dù cảnh giác với nguy cơ của lòng háo hức trước những kĩ thuật mới, những dáng vẻ mới, những tên gọi mới có thể ẩn mặt bao ngụy tạo, dù tin tưởng chắc chắn mình không thuộc về thế giới của những kẻ thuần túy hình thức, bởi hắn tin, không-có-gì-thuần-túy-hình-thức, hắn vẫn không thể không mỉm cười khi người ta gọi hắn là một nhà cách tân trẻ tuổi,… Nụ cười ấy, như là hắn tự mỉm cười với chính mình thôi, khi dần dần đi qua những bước chập choạng của kĩ thuật và từ ngữ, khi đối diện với gương-mặt-nản-lòng chực sẵn sàng tự rời khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào, khi mỗi ngày tập chơi đùa cùng những cú ngã nhào bất ưng không thể lường trước của từ ngữ mà không ai có thể cứu đỡ, (dù hắn cũng lường một phản ứng khác, khi té ngã, hắn lại đâm ra rất tự hào về mình, tự phụ nữa, hắn có quyền như thế chứ, chẳng hạn, có thể cười giễu kẻ không hiểu mình: “Tôi là một cái khác, một cá tính, anh biết chưa, đồ ngốc?)…
Có một điều, hắn biết, dù nghe rõ những lời bàn về trách nhiệm và sự gắng gỏi, đúng và sai, hay và dở, những động viên lẫn khuyên nhủ, khen và chê, những ngầm dạy dỗ, ở đằng sau và trước mặt, hắn biết, cái khả năng duy nhất hắn đang sở hữu chỉ là trước-hết-chỉ-lắng-nghe-chính-mình, dù có thể được hiểu như một sự ngông ngạo đầy che đậy, hoặc được mỉm cười thể tất cho một sản phẩm không thể khác của người trẻ. Hắn biết, mặc kệ những náo động ở phía nào kia,…
2
Bởi thế, anh viết như trồng lên cây non từ một mảnh-đất-không-gì- tồn-tại, nhìn xem, anh đã làm nảy ra một thế giới non, ồ, vừa hay, những lớp vỏ cây cũng lên da non, bỏng rát, say say mùi gỗ tươi, và trút mình huyễn hoặc lộ ra những vòng gỗ mới và gọi mỗi chiếc lá chúp chíp một tiếng chim…; bởi thế, anh viết, và ngôn từ sẽ làm nở ra hay cô đặc lại thế giới, làm méo mó hay phổng phao đời sống thực, nhưng lúc nào đó cũng là một thế giới của anh vừa tạo lập; bởi thế, anh viết, và thả trôi nổi thế-giới-của-mình, bí mật chiêm ngắm thế-giới-của-mình, trong không gian tối đen hay sặc sỡ, chỉ mình anh biết, không có gì nguy hiểm cả, anh mỉm cười, hân hoan trong một bọc không gian trong suốt và dẻo quánh của lời... Nhưng rồi, khi cảm thấy không-nguy-hiểm, anh bắt đầu hoang mang, có thật là anh đang ở đó không, có thật là bài thơ anh viết đó không,… Và anh viết, bước dần khỏi nỗi hoang mang, mà sẽ lại lạc vào một nỗi hoang mang nào khác, biết đâu, nhưng anh biết, vẫn là thế-giới-của-mình, trôi nổi, trôi nổi thế kia, bỏng rát, say say, làm sao mà cưỡng được…
(còn nữa)
Đã đăng:
mật đêm (tập thơ I) - Nhã Thuyên
mật đêm (tập thơ II) - Nhã Thuyên
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|
|