| |
Nhã Thuyên

mật đêm
(tập thơ II)
(tiếp)
Một thân phận cua đã tới
Trong ý thức khùng loạn về một cái gì đã đến, hắn thấy mình là một con cua tám cẳng yếu đuối và hai càng gầy mảnh với những lông nhỏ bám trên đó, vây quanh là quần thể những kẻ mà chính vì niềm vui thưởng thức một cái gì trái ngược của đám đông ấy, hắn đã tự nguyện làm thân phận bò ngang nhọc nhằn. Và rồi, sau khi hãnh diện lãnh thân phận ấy, hắn - dù đã là con cua, nhưng không ai quên hắn đã từng không phải cua, trở thành đối tượng của nỗi thương xót lẫn nhạo báng vì tấm thân hao xác và bao nhiêu kẻ thi nhau đùa nghịch những chiếc cẳng yếu đuối và hai càng gầy mảnh của con cua khốn khổ. Hắn, trong ý thức mình đã đang là một con cua, trở nên điên loạn và không hiểu nổi chính cái thân-phận-cua-đã-tới, cùng hiện thực ngặt nghèo khủng khiếp xâu xé hắn, khi việc lãnh thân phận này không còn là một trò làm vui. Những sợi lông mảnh cứng nhạy cảm trên những chiếc càng gầy guộc khẽ lay động xác nhận hình dung về bản thân trong ý thức hắn, và hắn cay đắng nhận biết, nỗi ngang trái của một con cua, không phải bởi thân phận bò ngang suốt đời, mà bởi, sau khi tự nguyện lãnh thân phận ấy vì một đám đông vây quanh, con cua khốn khổ lại bị cười nhạo không ngớt bởi chính cái dáng bò ngang của mình.
3.11.07
Nỗi ưu tư không ai biết
Hắn đã vấp phải những-chướng-ngại-ai-cũng-biết, chẳng hạn, tảng đá chình ình đường cái làm ngón chân hắn ròng ròng máu. Nhưng không ai biết, đằng sau sai lãng làm mọi người cười ồ lên, là một câu chuyện thật dài, rằng hắn đã được biết đến nó bằng vấp ngã, bằng máu chảy, bằng nỗi-ưu-tư-không-ai-biết, bằng bước đi dò dẫm của người mù, bằng chập choạng, bằng ngẩn ngơ, bằng tổn thương, bằng đứng dậy, bằng mỉm cười, bằng nỗi xấu hổ, bằng bông băng, bằng xuýt xoa, bằng tưởng tượng một nâng niu trìu mến sẽ đến bên, bằng hình dung nhói đau của một song thể đang hiện diện vô hình, bằng chờ đợi một cơn đau đi qua, bằng nỗi nhớ của một ngày nào đó, rằng hắn đã vấp ngã, dù là vấp ngã vào những-chướng-ngại-ai-cũng-biết. Và nỗi nhớ của một ngày nào đó về một lần nào hắn đã vấp ngã để có được một-kinh-nghiệm-mỉm-cười trong nỗi-ưu-tư-không-ai-biết.
29.08.07
Bài thơ trìu mến
Chúng ta có thể chỉ trìu mến nhau bằng ngôn ngữ, sự tự do cũng là ở đó, bởi thực chất, tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình yêu của chúng ta dành cho ngôn ngữ, một tình yêu đã lộn trái, đùa cợt, đầy tưởng tượng bịa đặt, một tình yêu mờ bụi của khoảng cách và u tối, của sự giả ngụy không thể biết trước, của nỗi cô đơn, của âm u, của một cái cười mỉm chợt qua và đẹp sao, của không-bao-giờ-chiếm-hữu dù chỉ là một hình ảnh, một âm thanh, một giọng cười, một hơi rượu, một nỗi nhớ như nhớ kí ức một từ ta vừa viết. Chúng ta có thể chỉ trìu mến nhau theo cách đó, như lang thang mãi vòng ngoài của một khả năng không bao giờ thành tựu, một vòng ngoài rộng làm sao, nhiều gió làm sao.
những từ rời của người thành toàn thể tôi ngân ngân vui sống
Mà thực ra, chính ngôn ngữ trìu mến chúng ta, mỗi ngày là một phiêu dạt xa hơn, như sóng đẩy mãi một chiếc thuyền không tìm bến. Những khi đó, chẳng hạn một cơn tỉnh rượu trong hoang vắng, hãy tưởng tượng sự bình yên, và để ngôn ngữ được trìu mến chúng ta, đừng tìm biết điều gì đằng sau nó, đằng trước nó, đừng tìm biết những nguy hại rình rập của một đời sống thực đang diễn ra vô vàn hệ lụy, đừng mong chờ bàn tay nhè nhẹ từ sau, chỉ có thể nuơng tựa vào ngôn ngữ, ngôn ngữ như bóng đổ trên tường, đang cười và làm nguôi yên ta đó.
Ôi, nếu ngôn ngữ là nơi nương náu duy nhất của một trìu mến xa xôi, thì khi nào đó, một đẩy đưa nào, để ngồi cạnh nhau, thì sự im lặng khi đó, có được tạo nghĩa gì không?
19.08.07
Ở ranh giới của thân thể nóng hổi và ngôn ngữ
Anh và Em, chúng ta đã hôn nhau như điên, đã yêu mê mải dù bằng ngôn ngữ và niềm tin, điều duy nhất chúng ta đam mê nhau chính là vẻ đẹp lạ lùng của tâm hồn đã hóa thân thành một gặp gỡ không bao giờ lí giải được. Tình yêu, có thể nào chỉ thuần túy là một trò chơi chữ, một giấc tơ tưởng của từ ngữ? Ngây thơ sao, cô gái chập chững giận và chán chường trước sự khao khát và ánh mắt và câu nói, và câu nói có thể không nói ra: hãy chặt tay anh đi, chặt chân anh đi, để anh không thể ôm em, không cuồng dại ham muốn, chỉ để đôi mắt ngắm em thôi.
Nhưng tình yêu, có thể nào không phải là một nóng hổi ngôn từ và thân thể? Lạ lùng sao, dưới những ánh mắt - tâm hồn của tình yêu, bằng những lời, những lời đã nói, chúng ta là đẹp nhất, kì diệu nhất. Nhưng đúng lúc đó, anh yêu, vẫn có nguy cơ tình yêu của hai ta sẽ bị đánh cắp bởi ngôn từ. Cái tưởng là nỗi xúc động hay sự vô cảm sẽ chỉ được trực diện giải mị bằng va chạm, bằng hôn, bằng ôm ấp. Khi thân thể đã mất tiếng gọi, niềm đam mê bằng ngôn ngữ mà chúng ta dành cho nhau có thể không còn ý nghĩa gì nữa cả. Nhưng anh, khi thân thể làm mất ngôn ngữ, thì chính thân thể là hình ảnh của cái tầm thường ngự trị tuyệt đối kinh khiếp của đời sống. Và bởi thế, Anh và Em, chúng ta đã hôn nhau như điên, đã yêu mê mải và bằng ngôn ngữ và niềm tin, cái duy nhất để chúng ta đam mê nhau chính là vẻ đẹp lạ lùng của tâm hồn đã hóa thân thành một gặp gỡ không bao giờ lí giải được.
31.10.07
Tình yêu (1)
Về sự duy nhất ư, thực ra mỗi chúng ta chỉ là một khả năng của tình yêu tìm đến, chỉ là một khả năng thôi, gió có thể đã ngang qua nhiều khu vườn, và một mùi hương nào đó đeo đẳng mãi, nhưng làm nên sự phong phiêu của gió, còn vô vàn mùi cỏ dại. Đừng cố chiếm hữu, bởi mỗi khoảng không gian người sống, đang chật chội dần đi, cái hẹp hòi đòi trỗi thành bóng đêm, làm cho người mù mắt. Chiếm hữu không phải một bản năng người, một sức mạnh, một ưu thế người, một vinh quang của tình yêu, mà chỉ là một thói quen cố hữu của kẻ yếu, một thất thế, một nỗi cô độc không bao giờ được hóa giải ở xứ sở đã bị thuốc độc ảo tưởng về văn minh làm cho kiệt quệ những tế bào mãn thể đầy tràn khả hứng yêu thương.
Cái khả năng ấy, vẫn là số phận đó thôi, như em yêu anh, chúng ta đã yêu nhau như số phận, bởi vì số phận, cũng chỉ là một khả năng của kiếp sống, một hố đen chúng ta đã rơi vào đó, điều đẹp nhất có thể làm là nắm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối một giây phút, để biết đã có nhau, bởi ai biết đâu sự chia li sẽ đến. Nhưng lo lắng làm chi, này những kẻ yêu nhau, bởi chia li cũng chỉ là một khả năng của chuỗi gặp gỡ, chia li cũng là một cách cuộc sống, trong một phút giây, ân cần cầm tay ta: bàn tay người, làm sao để người nhớ được hơi nóng của gặp gỡ, ơi người, đã biết cái lạnh của lìa xa chưa, sao mà cô đơn thế những ngón tay chờ dính kết vào duy nhất, bởi dẫu cho rằng có cái duy nhất, thì khi chờ đợi, những ngón tay đã héo hắt đi, và khi cái duy nhất kia xuất hiện, nó lại chỉ còn là một khả năng của duy nhất thôi, khi ấy, dù dốc cạn chén, người vẫn chẳng nguôi cơn khát, dù dính chặt, người sẽ phản tỉnh rằng sự cố thủ chờ đợi chỉ làm người vô vọng.
19.08.07
(còn nữa)
Đã đăng:
mật đêm (tập thơ I) - Nhã Thuyên
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|
|