| |
Nhã Thuyên

mật đêm
(tập thơ I)
…đừng vội vàng, chúng ta cần bắt đầu trước hết bằng một trò chơi, với những kí tự mở và khép, thử xem…
…có lạ lùng không…
Hắt lên tăm tối
Hắn biết, nỗi đau thật sự của con trai biển - cái hạt cát ngẫu hứng rơi vào, chỉ sản sinh ra một hạt ngọc nhỏ và có thể bị chìm lấp vô vọng mãi mãi trong lòng thẳm, và chắc chắn việc tạo ra những nỗi đau với công nghệ hiện đại của nghề nuôi trai ngọc sẽ làm sản sinh giá trị to hơn, sẽ được đón nhận bằng hân hoan và sẽ luôn là hân hoan hơn nữa.
Nhưng hắn, được lựa chọn là một thi sĩ, trong một so sánh khập khiễng, với niềm tin bản năng vào ý nghĩa và thành tựu của những cơn bột phát chân thực tạo cảm giác đau khổ, hân hoan, nhọc nhằn và tràn trề khoái cảm… trong chính nội tâm mình, sẽ không bao giờ đánh đổi, dù cá nhân phải trả giá bằng tất cả sự âm thầm và thế giới bên ngoài có thể đổ vào hắn bao dè bỉu, hoặc phải chịu đựng khoảng cách khốn khổ của giao tiếp trong đời sống thực giữa hắn và những người khác hắn, chỉ một câu hắn đã viết để lấy vô tận những bài thơ thù tạc hoặc một thứ phẩm na na đau đớn mà bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tạo ra không quá ngượng.
Bởi vấn đề là dù có được nhận muôn lời tụng ca, và dù trong cuộc sống đã không biết bao lần hắn phải đóng các vai khác nhau, thì làm sao có thể, khi đối diện với từ ngữ, hắn lại cả gan đọc lại những cái hắn không thật sự là mà không tự đỏ bừng mặt lên và cảm thấy nhục nhã với một-gương-mặt-khác-của-chính-mình hắt lên tăm tối từ những chữ của một trang giấy đã bị hắn giết chết đời sống trắng.
2007
Một định nghĩa (1)
Tưởng rằng mình hoàn toàn là một tảng đá trơ ì trước mọi biến cố của đời sống hiện thực, hắn thôi viết. Nhưng khi một mình nỗ lực bóp vụn tảng đá một cách nhọc nhằn, viết ra ra quá trình đó trong trạng thái đầy tràn tưởng tượng, những chữ, chữ, chữ… bỗng b(ộc) ra một-cá-thể-xúc-động.
2007
Đêm
1. Tôi ngấy các anh, những kẻ nói ra rặt lũ câu phán đá tảng mà nhẹ hều sự sống, như chính anh, một thiên tài trẻ tuổi.
1. Tôi ngấy sự trung thực (đã làm ra) quá khổ, và bừa bãi, bừa bãi nước bọt nhổ vào lời kẻ-khác-anh.
2. Tôi yêu anh, thi sĩ nói những lời lạ quá kích cảm lòng trí lơ đãng mãi.
2. Lời anh trĩu bênh bông, không phải quả đấm và cái nhếch mép của kẻ đã bị người ta choàng một cái áo lớn hơn cơ thể.
3. Trong bộ dạng khiêm tốn nhất, gã trở nên thảm hại đáng thương.
4. Ồ, họ đang tụng ca gã. Họ đang khen gã nói được điều mà sau đó họ muốn nói theo. Nhưng không ai chết lặng được một giây cảm động.
2.Tôi yêu anh, thi sĩ đã nói ra bằng cách của anh, đập khẽ khẽ tim thơ.
4. Ồ, họ đang chửi rủa gã kiêu căng hợm hĩnh. Họ đang giễu thói huyênh hoang vô học chẳng biết trước sau. Nhưng chính họ, cũng một lũ ngốc.
2. Tôi yêu anh, thi sĩ, làm thế nào bỏ đi một dấu phẩy một mảy chữ anh dùng?
3. Họ nhìn tôi kìa
1. Tôi kiêu ngạo đó, thì sao? À, ra ngươi chẳng có gì để biết mình là một-cá-thể-được-kiêu-ngạo, nhưng không phải tôi trang trí cho mình bằng cách đó. Các người chẳng đang ghen hiềm nỗi mộng tôi ư? nỗi yêu tôi ư?
1. À, kẻ khôn khéo dựa vào đời sống - chúc ngươi thành bãi nước mênh mông... Họa may có thể gột sạch những kiếp lời-đón-ý-người ngươi đã bắn.
1. ÚI CHÀ. Tôi phát hiện ra tôi. Một chất liệu yêu.
2008
Nhân vật
Trong những câu chuyện gẫu với bạn bè, hắn úp mở niềm thích thú vì trở thành hình mẫu hoặc điểm gợi hứng của rất nhiều nhân vật trong các tác phẩm của người khác, khi đẹp đẽ, khi mỉa mai, khi cảm thương. Nhưng khi đối diện với chính mình, hắn biết, nỗi khốn khổ suốt đời hắn là sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ có đủ khoảng cách và điều khiển được ngôn ngữ để viết-ra-mình-như-một-nhân-vật.
2007
Một định nghĩa (2)
Giấc mộng viết luôn là một giấc mộng lớn trong những giấc mộng không bao giờ gã tiết lộ. Bởi ở xứ sở nhỏ bé của gã, giấc mộng kiểu này sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng, có nguy cơ người ta sẽ đổ xô vào khen ngợi hay dè bỉu hoặc ngay cả sự im lặng cũng trở thành mối nguy cơ hết sức trầm trọng. Nhưng dù không nói năng gì, nội tâm khẩn thiết cũng thôi thúc gã dửng dưng với những xì xào và viết như một cá nhân đang nói ra ngôn ngữ giấc mộng của mình để giấc mộng đó không phải là một sàm ngôn hài hước.
2007
Kẻ cô đơn
tại sao? khi đã biết rằng mình chỉ là một chất liệu cô đơn và âm thầm, hắn cũng vẫn không xua được ham muốn và ý thức phải biết rằng mình muốn và phải làm một cái gì đó, những điều mà sau khi cố hết sức thực hiện bởi cơn hứng thú khốn khổ chợt đến, hắn biết mình sẽ lại rời ra như một chữ cái mà nhà thơ lỡ tay viết sai, một chữ cái, dù đã sinh ra trong một cú ngẫu hứng tạo văn cảnh đặc sắc, sẽ bị hàng bao nhiêu chữ cái khác xóa bỏ hay chèn lên đó; hắn biết mình sẽ rời ra như một trang sách cũ bị mọt gặm dần từ gáy, và trang sách ố vàng nham nhở vết cắn long ra thành lãng quên cho dù có thể đó là khúc bi thương nhất của một đôi lứa yêu nhau trong cuốn sách tình yêu ấy…
tại sao? khi biết rằng mình đã bị rời ra như chữ cái kia, hắn, khi đã chết ở một nơi nào hoang vắng, linh hồn vẫn cứ mơ hồ khao khát được trở lại với nỗi nhớ không thôi về một kí ức sắp đọng kết hình hài… tại sao? khi biết mình đã bị rời ra như trang sách ố vàng kia, hắn, khi đã chỉ còn là một thoáng lay động mơ hồ nơi kí ức bụi bặm chất chồng của đôi tình nhân đã về già, vẫn cứ không nguôi giấc mơ được sống lại nỗi say đắm hoang đường mà có lẽ cả kiếp người hạnh phúc nhất cũng chỉ có thể được trọn vẹn với nó một khoảng thời gian ngắn ngủi…
tại sao? khi đã biết mình là kẻ phải chịu cô đơn, hắn vẫn khắc khoải ý thức mình là một thèm khát và phải đến được sum vầy trong sống động hình hài, dù chỉ là trong một giấc mơ được ý thức rõ và buồn như nắm phải ngón tay mình lạnh giá…
tại sao…
2008
Kẻ nôn nóng
Đúng thế, em chỉ là một kẻ nôn nóng, trong hành động, trong lời nói, trong diễn giải về những gì mình đã nói…
Đúng thế, em chỉ là một kẻ nôn nóng, như đợt khí lạnh đến bất ngờ sáng xuân như nỗi nhớ mong bất thần sốt tim như cơn hoảng hốt sợ hãi một sự phản bội tưởng tượng nóng bừng bừng cơ thể như luồng mơ loạn về cái chết đến không báo trước của người chị gái lấy chồng xa như đời sống của em lúc nào cũng là những cuộc đi vội vàng không hoạch định như nỗi khốn khổ này lại đến nỗi khốn khổ khác như niềm vui chưa bao giờ kịp trọn vẹn cười như hơi thở của em như hơi thở của em như vòng môi lưỡi cuống cuồng khi tìm chạm anh như hơi thở của em như hơi thở của em như vòng môi lưỡi cuống cuồng khi chạm nhau một luồng điện cao áp…
Đúng thế, em chỉ là một kẻ nôn nóng, trong hành động, trong lời nói, trong những diễn giải về những gì mình đã nói…
Nhưng anh, làm thế nào em làm chậm lại cho được nhịp tim và dòng suy nghĩ cuống quýt của mình khi mỗi va chạm vào đời sống vào ngôn ngữ nào cũng làm hồi hộp như va chạm vào một sảng sốt chạm vào gương mặt anh?
2008
(còn nữa)
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|
|