Nhân vật người trẻ tuổi trong truyện ngắn đầu tay của Hữu Vi bước đầu gây được sự chú ý, vì đã dễ dàng bộc lộ những phẩm cách mà người đọc chờ đợi từ một hình tượng văn học đại diện cho đời sống tinh thần của lớp trẻ, một phần say đắm, một phần háo hức, phần lọc lõi già dặn trước tuổi, và hơn hết, là nỗi băn khoăn mang sắc màu hư ảo trước cuộc đời. Bạn đọc có thể nhận ra sự chưa toàn vẹn trong một số thủ pháp kỹ thuật, cái chưa thật nhuần nhuyễn khi kết hợp những biểu tượng ngụ ngôn, ẩn dụ với lối tạo không khí và chi tiết kiểu cắt dán của hành văn đương đại, nhưng cũng bước đầu chia sẻ được cái nhìn và chứng nghiệm của người viết về sự không xác tín của hiện thực cũng như những cảm giác đương thời. Hữu Vi là người viết vừa mới lên đường. Và điều tôi mong được thấy ở những người trẻ, là sự thành thực cũng như một ước vọng lớn lao, bộc lộ trong những dấn thân, va xiết và bùng nổ, chỉ của riêng thế hệ mình.
Hữu Vi

Khánh bạc leng keng
Một ngày mùa đông tôi chợt nảy ra ý định sẽ sửa một chi tiết nhỏ trong chiếc khánh bạc của nàng. Ngày ấy tôi ốm nằm tại cái lán dựng tạm giữa rừng của cánh thợ săn. Dưới gầm lán có con nai trúng thương đang nằm rên rỉ và ba con vượn bị trói ngiến. Tôi sẽ chỉ làm khác đi một chút thôi. Điểm thêm hình mặt trăng tròn vào bên cạnh cái ngôi sao đơn lẻ và những đường hoa văn chi chit nhìn đến rối mắt trên thân chiếc khánh. Một chút thôi, tôi tự nhủ. Mặc dầu đó là điều tôi không được phép. Làm vậy là phạm vào linh hồn nàng.
Tôi và nàng đính ước. Chuyện đơn giản có vậy. Hệt như trò trẻ nhỏ ném con quay trên sân. Con quay xoay tít. Bọn nhỏ thích thú cười ngất rồi hứng nó lên tay cho xoay thêm ít vòng nữa trước khi bóp cho con quay chết hẳn. Chứng nhân mối tình của tôi có cây vả cổ thụ và một khúc sông Giăng. À, còn vầng trăng nữa. Trăng hôm đó thật kì cục, tròn vạnh và trời thì không một gơn mây. Nom mà buồn lòng. Nàng nói với tôi một lời giản đơn tưởng như là điều dư thừa. Từ rày không được rời nhau nữa nhé. Tôi chỉ cười và ghì chặt nàng hơn. Trong đầu tôi chợt hiện cái vì sao sáng lên lấp lánh lấp lánh. cảm giác của kẻ đi săn lâu ngày trở về tay không nay thì đang mỉm cười với con mồi bắt được. Bóng tối đã đồng lõa với nụ cười của tôi, đắc thắng và mãn nguyện. Cuối cùng tôi cũng làm cái điều mà ông cha dặn lại, cởi chiếc áo ngoài khoác lên người nàng. Đó là kỉ vật ngày đính ước. Nàng gỡ chiếc vòng lía ở cổ quàng cho tôi. Nàng giữ cái còn lại trong tay lắc lên rộn rã cả một khúc sông. Chiếc khánh tôi vẫn mang theo đây. Nó hãy còn sáng bóng như vừa được lấy ra từ khuôn đúc. Bây giờ nó nằm gọn trong tay tôi, ngoan hiền như chính nàng trong vòng tay tôi cái đêm đính ước.
Trước khi vác súng đi lão Coóng, chủ phường săn có dặn kĩ tôi. Mày hãy ở nhà canh chừng cẩn thận mấy con thú đấy. Hôm nay đi săn sẽ không cần đến mày đâu. Con gấu này khôn lắm. Đi đông chỉ thêm ồn ào nó chạy mất. Tôi gật đầu và trải tấm chăn ra lán tính ngủ một giấc cho lại sức. Những ngày săn bắn hãy còn dài, phải biết lượng sức.
Cái lán quay mặt xuống thung lũng. Buổi sáng mây ken dày trên cánh rừng dưới kia. Phải đến trưa tôi mới có thể nhận ra con sông xa mờ có cây vả cổ thụ dưới chân núi cạnh ngôi làng thân thuộc. Tôi nhắm mắt và hình dung thân thể nàng sáng mờ dưới trăng vào cái đêm đính ước nửa năm trước. Cây vả cạnh dòng sông vừa bị đốn đi tháng trước. Cách đây mấy hôm tôi đã thủ thỉ rằng thế là nhân chứng của chúng ta chết rồi. Và nàng cãi, vẫn còn cái gốc cây này. Rồi nó mọc chồi mới thôi. Nàng không nhìn tôi mà nhìn vào gốc vả cụt ngủn đứng chơ vơ mặc cho dòng nước bào xói. Rồi bỗng dưng, nàng hỏi đến chiếc khánh bạc và luồn tay vào cổ tôi tháo chiếc vòng bạc cầm trong tay lắc lên nghe lanh lảnh. Ngày mai đi rừng anh nhớ mang theo nó đó nhé. Em sẽ luôn đeo chiếc khánh của em trong những ngày xa anh. Nàng trả chiếc vòng bạc lại cho tôi và chạy hút đi. Bóng nàng lẩn vào đêm tối, tôi chỉ còn nghe tiếng khánh bạc vang lên lanh canh. Chính đêm ấy tôi nằm mơ rất lạ. Tôi thấy mình biến thành thanh âm chiếc khánh bạc của nàng. Nàng lắc khánh và tôi bay lên cao mãi, cao mãi rồi hòa mình vào một khoảng không vô định.
Con nai bị trói nghiến dưới gầm lán đã tỉnh lại, bắt đầu giẫy giụa. Phát đạn trúng bả vai lại bắn ở tầm xa không đủ để giết chết nó. Đây đã lần thứ ba con vật tỉnh lại. Trước khi lên rừng lão Coóng dặn kĩ tôi phải để tâm đến con nai. Đừng để nó xổng mất. Nếu đến chiều nó vẫn chưa chết chũng ta sẽ có món tiết hòa rượu. Lão nói đến món tiết nóng hòa rượu khiến tôi hứng thú hẳn, ngoéo tay lão giật giật liên hồi. Lão cười khùng khục, phát mạnh vai tôi rồi quay ngoắt bước đi. Toán thợ săn cũng nhấp vội bát nước rồi bươm bả theo lão. Tôi tự nhủ phải thức đến chiều để canh chừng không để lũ vượn mò đến khiêng xác bạn chúng đi. Bọn vượn khi bị bắn không chạy trốn mà sẽ trở lại tìm cách cứu xác bạn. Đó là loài sống tình nghĩa nhất trong rừng. Lão Coóng bảo vậy. Lão không biết rằng bọn vượn kia khiêng xác đồng loại về tổ và sẽ chia nhau ăn thịt. Điều này tôi từng nhìn thấy trong một lần cùng ông nội đi săn và đã mò vào sát tổ của bầy vượn mà chúng vẫn không hay biết. Chũng còn mải lo chia nhau chén thịt một con vượn già sắp chết. Lần đó chúng tôi đã hạ không dưới mười con, toàn lũ tay dài nom xấc xược và dâm đãng.
Con nai lại hực lên từng hồi và giẫy dữ hơn. Nó đang cố thoát khỏi cái dây trói một cách tuyệt vọng. Nó khiến tôi khó chịu quá, vừa thấy thương hại vừa muốn giết quách đi. Tôi cố nhắm mắt tìm kiếm một giấc ngủ cốt chỉ để trốn tránh nỗi ám ảnh bởi tiếng kêu của con thú. Mà sao nghe giống con người ta khi hấp hối quá. Tôi nhớ đến cơn hấp hối của ông nội tôi ngày xưa cũng kéo dài đến nửa ngày. Trong cơn mê sảng ông rú lên như con sói dính đạn. Người ta khi sắp lìa đời cũng như con thú sa cơ thôi, đớn đau và tuyệt vọng. Ông chả đã bảo như vậy từ cái ngày tôi mới tập tọng nghề săn bắn?
Những người sống quyết liệt mới có được cái chết quyết liệt như thế. Lão Coóng rỉ tai tôi nói thế sau cái buổi sáng người làng đưa ông tôi về bãi tha ma cuối bản. Nhưng cái chết của ông ám ảnh tôi dai dẳng đến nỗi phải gần năm năm sau tôi mới đủ can đảm cầm khẩu súng đi săn. Trước ngày ông lìa trần nửa tháng, một buổi trưa nắng và vắng lặng tôi được ông đích thân trao cho khẩu súng đã theo ông khắp các ngả rừng suốt gần bảy chục năm trời. Đời tao chỉ còn lại vậy thôi. Mày giữ lấy. Thằng bố mày không theo được nghề săn. Nó vô thần, không sợ thần rừng thì thần vật chết nó thôi. Nó còn biết trách mình thôi. Ông nói rồi tự đổ rượu ra bát tu một hớp cạn veo. Tôi đón lấy nhận khẩu súng cảm giác như đang cầm một cục băng lạnh ngắt ngày hè. Vừa thấy sợ vừa thích thú. Tôi chỉ còn ông và mẹ là người lớn trong nhà. Người làng nể uy ông một người trong một đêm hạ đến hai con hổ. Việc trước nay chưa từng ai làm được. Chuyện về con voi trắng bị ông tôi bắn chết nhiều người cho là người làng phịa. Trên đời làm gì có thứ voi trắng? Tôi hỏi ông ậm ờ không nhận cũng không chối. Duy cái đêm ông bắn được hai con hổ thì tôi được chứng kiến.
Mày có muốn xem săn hổ thì chuẩn bị đi nhé. Ông chỉ nói thế rồi cuộn thuốc hút coi như đã xong chuyện với tôi. Đến chiều ông thắp trước bàn thờ ba nén hương vái xin thần rừng và lấy súng ra lau chùi cẩn thận như khi xưa người ta chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tồn. Bữa chiều tôi ăn qua quýt vắt xôi rồi cùng ông ngược núi về phía dãy Trường Sơn, phía bên kia đã là nước Lào. Đến chỗ xác con trâu bị hổ ăn mất một nửa thì ông bảo tôi dừng lại chọn một cái cây cao trèo lên ngồi chờ. Đêm xuống rất nhanh tối tăm đặc quánh, Mắt tôi như bị bưng kín bởi màn đêm. Tai ù đi trong tiếng gió rít. Ông nội nói chắc như đinh đóng cột. Nó đến đấy làm tôi run lên vì sợ, cả vì hồi hộp nữa. Nó đi đôi, ông bảo. Cứ để bọn chúng say mồi và say tình đi đã. Rồi ta hẵng ra tay. Nó đã ăn mất con trâu to nhất hợp tác xã. Một mạng trâu ta phải đòi lại hai mạng hổ. Nói rồi ông tụt khỏi cái chạc cây. Tôi toan leo xuống thì ông ngăn lại. Mày chỉ ngồi xem thôi. Chưa kịp nói thêm lời nào, tôi đã bị ông nắm vai ấn xuống chạc cây, thế là buộc phải yên vị. Ông cũng mất hút vào màn đêm phía dưới chân tôi.
Con nai lại rên lên và giãy giụa. Lần này nó khiến tôi phải thò đầu nhìn xuống gầm lán. Nó đang dần lại sức và đang cất đầu lên kêu tác tác ngó tôi sợ hãi. Con nai khiến tôi hào hứng đến lạ. Tôi nghĩ đến món tiết hòa rượu, một thứ thuốc quý giúp con người ta mạnh khỏe, uống vào gân cốt săn chắc leo đèo không biết mệt. Ôi những con nai tội nghiệp cái phận của chim muông là vậy rồi, sinh ra để giành thỏa mãn cơn khát máu của con người. Tôi thích thú với ý nghĩ này rồi tự dưng nhớ đến cái khánh bạc treo trên vách lán. Tôi với tay lấy xuống và bắt đầu công việc tạo tác của mình. Con dao nhọn đi rừng được dùng thay cho dao chạm bạc. Tôi nắn nót gọt tỉa và cuối cùng cũng nên hình một mảnh trăng tròn vạnh. Tựa như hạt nước nơi chiếc lá sớm mai, bên cạnh là hình ông sao mà nàng hằng ngợi ca là sao bắc đẩu xanh biếc ở chân trời phía bắc. Ta chỉ thấy vào những đêm trời trong và không có sương.. Thường vào mùa hè.
Tiếng động mạnh dưới gầm lán khiến tôi giật bắn mình, buông rơi cả con dao và chiếc vòng bạc. Con nai đã thoát ra. Không biết cách gì nó dứt đứt được sợi thừng. Như ngồi phải tổ kiến đất, tôi bật dậy và lao theo con thú với một nỗi thất vọng tràn trề. Ôi con thịt. Vậy là mi thoát đi rồi. Tôi muốn gào lên câu ấy. Nhưng chỉ dồn nỗi tức giận vào bước chân. Con vật đã khuất dạng sau tán lá. Thật xúi quẩy, tôi điên cuồng lục lọi từng bụi cây, nhánh lá trong nỗi thất vọng. Con dao vung lên loang loáng phạt đứt những cành cây tỏa ra ngăn lối. Tôi sẵn sàng cho con nai một nhát chết tươi nếu đuổi kịp nó.
Mãi đến gần trưa, khi rẽ một đám lá lấy lối đi thì tôi phát hiện có dấu máu. Những giọt máu còn tươi nguyên chưa kịp đông lại. Điểu này nói lên rằng con thú đang ở rất gần đây chưa đi đâu xa cả. Tôi thận trọng rẽ lá tiến lên. Ngọn lửa hứng khởi của kẻ đi săn đã được nhóm trở lại.
Tôi nín thở và chờ đợi. Rừng vắng lặng quá. Lúc này chỉ mong có tiếng động thân thuộc của loài côn trùng để xua đi nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần trong tôi. Cảnh vật dần sáng lên khi vầng trăng cuối tháng ló dạng. Mảnh trăng nhô khỏi rặng núi đằng đông, thả xuống cánh rừng những luồng sáng mờ mờ thẳng tắp. Tôi đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên triền đồi nơi có gốc cây còn nửa con trâu bị hổ ăn thịt vẫn nằm phơi xác mà tôi đã nhìn thấy đầu buổi tối. Tôi biết ông nội cũng đang nấp ở một xó rừng nào đó. Một mô đất hay bụi cây mắt cùng dõi về một hướng như tôi.
Mây đã tản hết và mọi vật sáng rõ như ban ngày. Dưới gốc cây cách chỗ tôi ngồi chừng hơn mười mét cặp sừng con trâu vẫn ghếch lên như khi nó nằm nhai cỏ. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi măng chua thối. Cảm giác đó đến bất chợt khiến tôi rùng mình chăm chú quan sát. Những loài sống ở rừng là kẻ giấu mặt tài tình. Ta phải biết quan sát và thật hiểu rừng thì mới nhận ra được chúng. Mùi măng chua thối mách bảo rằng kẻ săn mồi đang ở rất gần đây. Tôi căng mắt nhìn ra cũng chỉ có rừng cây im ắng xanh thẫm dưới trăng. Rừng vẫn bình yên chở che những điều bí mật. Rồi con hổ bất thần xuất hiện. Cảm tưởng nó vừa từ dưới lòng đất chui lên. Sau này tôi mới biết đó là hổ cái. Nó tiến đến bên xác con trâu ngó nghiêng hồi lâu rồi thản nhiên dứt thịt ăn ngon lành. Nó không hay biết thần chết đã chực sẵn chờ nó đến.
Nàng bảo hay anh đừng lên rừng đi săn nữa nhé. Anh chỉ đi một tuần trăng thôi mà. Rồi lại về thôi. Con ma rừng không vật nổi anh đâu. Tôi nói, mắt dõi về hướng con đập nước cuối dòng. Vừa qua cơn mưa, nước thượng nguồn đổ về tràn qua đập ào ạt suốt ngày đêm. Nàng lấy tay bịt miệng tôi. Anh không được nói gở. Mong sao các ngài không nghĩ ngợi gì mà xá tội cho anh. Tôi chỉ cười nhấc gùi nước lên vai cho nàng rồi cùng đi về làng. Năm nay lúa chín sớm. Từ ngày lễ cơm mới tôi đã phải về ở nhà nàng. Ra tết khi kiếm đủ tiền cưới nàng mới thực sự thuộc về tôi. Mẹ tôi cũng đang đợi ngày mình có con dâu. Tôi nhắc lại, chiều nay anh lên rừng với lão Coóng đấy. Nhưng tối qua em mơ lạ quá à. Ngừng một lúc lâu nàng tiếp lời. Em mơ thấy hai đứa mình cùng biến thành một thứ tiếng vang nghe đến chói tai như cái khánh bạc vậy. Rồi cả hai đứa bay lên, em kêu mãi vẫn không dừng lại được. Tôi lại đùa. Ngủ nhiều thì mơ nhiều chứ sao.
Tôi mới được nhập phường săn nên không thể vắng mặt trong chuyến lên rừng này. Nếu không đi lão Coóng sẽ loại tôi khỏi hội săn bắn của lão ngay. Tục lệ đã quy định vậy.
Tiếng súng vang lên và tôi buông tay ngã ngửa ra sau, mắt nhắm nghiến. Chính sợi thừng ông nội buộc quanh người đã giữ cho tôi khỏi rơi xuống đất. Rồi tôi nghe tiếng ông hét lên bên tai. Mày làm sao vậy? Tôi vội mở mắt nhìn sang thấy ông đã ngồi ở chạc cây cạnh tôi. Ông lại tỳ súng lên cành cây nổ liền ba phát. Sau đó là tiếng con thú, nó rống lên vang động núi ngàn.
Tiếng ông thản nhiên. Xong rồi. Tôi vịn lấy nhánh cây đu lên. Cái gì xong vậy nhỉ? Chết rồi. Hai con hổ. Ông nhắc lại.
Sau bữa rượu ăn mừng “chiến tích” của ông nội cha tôi bỗng trở nên câm lặng không nói thêm một lời nào nữa. Ba ngày sau cha trốn đi không bảo là đi đâu. Tôi đi tìm khắp các xó rừng, gọi khản giọng nhưng biệt vô âm tích. Gần năm sau có người nói cha về ở tại một nông trường nơi đóng quân ngày xưa mãi tận miền nam xa tít. Mẹ tôi cất công vào đến nơi nhưng không ai biết cha tôi nữa. Lại có người nói nhìn thấy cha trong một lần đi bắt ong. Họ bị một bầy vượn tấn công rồi cướp hết mật lấy đi. Chúa bầy vượn ấy là một con dã nhân mặc áo vỏ cây nom mặt quen lắm. Một người còn bảo còn nhìn rõ cái sẹo to tướng án trán của ông ta. Thấy tôi hắn còn giấu mặt kia mà. Một người trong bọn cả quyết nói vậy. Thế là cả tuần liền, tôi bỏ học mang gạo xách nỏ lên rừng. Tôi đi tìm cha, lại gọi đến khản cả tiếng. Đáp lời tôi chỉ có tiếng vách đá và tiếng con cú rúc ban đêm. Sau chuyến đi ấy tôi ốm một trận nhưng khi hồi phục lại tôi cũng không thiết tha gì chuyện đi tìm cha tôi nữa. Cũng như ông nội, tôi dần quên cha.
Tôi phát hiện ra con nai đang núp trong bụi cây dong riềng bên một lối mòn. Xem ra nó cũng khôn ngoan thật. Biết chọn nơi người ta ít ngờ tới nhất để nương thân. Nó đã kiệt sức không còn có thể chạy trốn được nữa. Tôi đút con dao vào bao và mỉm cười trêu ngươi nó. Con vật nhìn tôi không hề run sợ. Dù sao thì ta đã cùng đường. Có lẽ nó nghĩ vậy. Cơn giận trong tôi chợt bốc lên ngùn ngùn. Tôi bổ tới túm lấy con nai trong tay. Con thú chỉ nặng hơn mười kí thịt giãy giụa yếu ớt nom thật thê thảm. Tôi lại nhớ đến câu nói của ông nội. Con thú khi sa cơ cũng đớn đau, tuyệt vọng. Tôi dí nghiến con nai ra đất và siết chặt cổ họng nó. Chỉ một lúc nó đã mềm nhũn dưới tay tôi.
Nhìn vẻ mặt lão Coóng thì biết lão đang không vui. Tôi gặng hỏi lão mới nói con gấu trốn mất rồi. Thế là cả ngày hôm nay chỉ mệt người vô ích. Con nai cũng chết rồi, tôi nói, Nó xổng ra và con đã giết nó. Lão chỉ gật đầu rồi vê thuốc nhồi vào cái tẩu ngồi tư lự chưa vội châm đóm. Toán thợ săn cũng bơ phờ vì mệt. Họ ngả người ra lán chờ tôi làm cơm. Một lúc sau tiếng ngáy của bọn họ đã vang lên như có đàn gấu đang gầm gừ tức giận. Tôi lặng lẽ ra sau lán làm thịt con nai. Vì mọi người đang đói nên tôi mổ lấy tim gan con thú làm trước. Mùi thịt rừng đánh thức những cái dạ dày đang đói. Bữa ăn được dọn ra trên những chiếc lá chuối làm mâm. Nhưng ai cũng thấy ngon miệng. Rượu vào lão Coóng bắt đầu hát lên một điệu quái gở nghe sờn gai ốc. Đó là điệu hát trong ngày lễ cầu hồn. Giọng hát buồn bã thê thiết. Bài ca về những linh hồn chưa tìm được nơi nương nấu. Anh con trai lão nghe thấy khó chịu mắng mấy câu rồi xách súng ra rừng. Hắn lẩm bẩm, tao phải kiếm con cầy bay ngày mai đổi món. Tôi cũng bỏ ra sau lán ngả đầu lên tảng đá ngả lưng. Lúc này cơn say đã dâng lên nhấn chìm tôi vào giấc ngủ.
Có lẽ đã quá nửa đêm. Cái lạnh làm tôi tỉnh giấc. Trăng cuối tháng đã cao bằng cả con sào trôi lừng lững. Rừng im ắng như chưa từng có sự sống cỏ cây, chưa từng có ban ngày. Tôi ngồi dậy và ngắm nhìn thung lũng dưới trăng. Cơn say vẫn chưa chịu lui. Gió lạnh lại tràn đến. Con cú đêm vẫn rúc lên đều đều nghe thật buồn.
Lúc đầu chỉ một con vượn can đảm nhất đàn từ mỏm đá nhảy xuống. Nó nhìn tôi một lúc lâu chắc để xác định đối thủ. Trong người tôi vẫn nồng nàn hơi men. Tôi đứng nguyên tại chỗ đáp lạ cái nhìn của con thú và nhận thấy vẻ nao núng trong mắt nó. Tôi tiến lên một bước, quả nhiên, con vượn bắt đầu đi giật lùi rồi nó quay đầu nháy phắt lên mỏm đá. Tôi cũng rút vào lán cầm khẩu K44 đi ra. Đã không còn một con vượn nào nữa. Chắc chúng rút lên núi cao cả rồi. Tôi xách súng tiến về phía khe núi. Niềm vui thích của kẻ đi săn lại cộn lên khi cái lạnh dần xua tan hơi men trong người tôi. Một lúc sau mồ hôi đã ướt đẫm vai áo. Và tôi phăm phắm bước. Khoảng rừng trước mặt tôi lúc này bỗng xao động như có luồng gió lớn tràn qua. Tôi thận trọng mở chốt an toàn, tay đặt lên cò súng, đón chờ cuộc tấn công của bầy vượn. Trên đầu, trăng vẫn bình thản soi rõ những mỏm đá bạc phếch.
Cuộc tấn công đến từ phía tay trái. Một hòn đá sạt qua vai tôi lăn tròn xuống vực núi. Tôi quay mũi súng về hướng kể vừa ném đá và dễ dàng nhận ra con vượn đang đứng bằng cả hai chân như người hiên ngang trên một phiến đá. Một tay nó vịn cái cây dây leo, một tay hình như vẫn thủ một hòn đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới. Tôi nhằm ức con thú , lẫy cò.
Phát đạn hất tung con vật ra sau. Nó ngã vắt người lên khối đá. Vì thế nó đã không ngã lăn xuống dốc như ý muốn của tôi. Tôi rút con dao rừng thận trọng đi lên chỗ con vượn. Bây giờ tôi đã nhìn rõ nó hơn. Con vượn cao gần mét rưỡi, một tay như vẫn nắm chặt một vật gì đó. Máu từ vết thương trên ức nó trào ra như xối. Một lúc sau nó gượng đứng dậy uể oải nhìn tôi. Hòn đá vẫn cầm chắc trên tay. Cuối cùng nó cũng vung tay lên chuẩn bị trút tất cả nỗi căm phẫn xuống đầu kẻ vừa bắn mình. Bàn tay nó rung rung..
Bỗng dưng, bên tai tôi chợt vang lên một thứ thanh âm kì quái như vọng nề từ một cơn mộng. Tiếng va của kim loại khiến tôi sờn gai ốc. Và tôi điếng người như thể vừa có luồng điện từ bàn tay con vượn truyền dọc sống lưng tôi. Tiếng kêu của chiếc khánh bạc.
Con vượn vẫn bình thản nhìn tôi. Chiếc vòng bạc cầm gọn trong tay, nó lắc lắc.
Leng keng… leng… keng…
Hà Nội tháng Giêng. 2008
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|