Đỗ Phấn

Dã hương
Người thủ từ kể cho tôi nghe sự tích truyền khẩu về cây dã hương đại thụ nằm phía sau ngôi đền. Câu chuyện của hơn năm trăm năm trước. Người con gái xinh đẹp nhất làng một hôm tắm sông bỗng gặp thuyền của nhà vua đi qua. Ngỡ ngàng trước nhan sắc mặn mà thôn nữ, ngài cho ghé thuyền vào bến hỏi thăm. Đối với bất kì vị vua nào cũng thế, thần dân là một phần của cải. Ngài cho mang thôn nữ về cung tắm gội. Phong làm ái phi. Cũng là lẫn lộn trong đám phi tần có đến hàng trăm trong cung cấm. Không thấy sử sách nào ghi tên bà.
Bà phi đoản mệnh. Nhà vua cho mang thi hài về lại làng cũ cùng với tám chiếc quan tài đựng đồ tuỳ táng. Về đến bến sông ngày nào, trời đã tối. Chín chiếc quan tài đành để bên bờ sông. Trên một mô đất cao. Quân lính và đoàn tuỳ tùng dựng trại xung quanh nghỉ ngơi chờ trời sáng. Nhưng không thể ngờ. Sáng dậy, chín chiếc quan tài chỉ còn là một đống mối đùn cao như núi. Cấp báo về cung. Nhà vua ban chiếu giữ nguyên hiện trạng và trồng lên gò mối một cây mộc hương. Có nơi gọi là dã hương. Và cho xây dựng một ngôi đền bằng đá để thờ tự.
Có rất nhiều sự tích nhuốm màu dị đoan quanh cây dã hương trong suốt mấy trăm năm tồn tại. Người thủ từ cẩn thận rào trước đón sau, các bác tin thì tin mà chả tin cũng được. Chỉ biết rằng cây dã hương vẫn còn sống cho đến tận hôm nay. Gốc của nó phải sáu người ôm mới xuể. Ngôi đền đá không còn. Nó đã bị phá huỷ vào những năm sáu mươi của thế kỉ trước trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Đá đem nung vôi. Chẳng còn chứng tích gì về văn tự! Đền được xây lại khoảng chục năm gần đây. Bằng gạch. Lợp ngói tây. Thắp đèn điện!
Anh bạn đi cùng tôi hôm ấy là một tiến sĩ sinh vật học. Câu chuyện của anh dĩ nhiên không thể nghi ngờ về độ chính xác khoa học. Cây dã hương theo cách gọi thông thường nhất của đồng bằng bắc bộ là cây long não. Đó là loài cây không có trong hệ thực vật tự nhiên ở núi rừng Việt Nam. Chưa tìm thấy bất kì một cây dã hương nào mọc tự nhiên trên suốt dải đất này. Cây long não có mặt sớm nhất là theo chân người Pháp sang đô hộ nước ta. Trồng ở các thành phố lớn. Ở Hà Nội còn rất nhiều. Trong các biệt thự Pháp cũ ở phố Phan Chu Trinh. Trong khuôn viên trường Đại học mĩ thuật. Và dọc theo nấm mồ tập thể xưa ở chỗ chợ 19-12 phố Lý Thường Kiệt bây giờ…
Nhưng tất cả hình như chưa quan trọng bằng câu chuyện trước mắt. Dưới vòm lá xanh trong đến mộng mị mùa xuân là thân cây khổng lồ với những cành lớn như những cánh tay vạm vỡ che ngang bầu trời. Thoang thoảng mùi hương nồng cay sẽ sàng trong gió. Chiều xuống, đàn cò trắng thanh thản thả mình trên ngọn cao như chính chúng là chủ nhân của ngôi nhà lá um tùm rậm rạp. Những tiếng kêu khàn trầm đục vang vọng khắp một góc trời. Những vai rễ rộng dài hàng thước nhiều chỗ đã bị mối tấn công. Chỉ còn là những lũa gỗ bạc màu đầy hang hốc. Một cây si kí sinh trên một cành ngang đã phát triển đến mức sắp thành cổ thụ. Cây dã hương đứng trước nguy cơ gãy đổ cận kề.
Tự nhiên thấy nhói lên trong lòng một ao ước. Mong sao chính quyền sớm có quyết định đầu tư cho việc bảo tồn cây dã hương sắp trở thành huyền thoại! Đó chính là một báu vật quốc gia hiện hữu. Chẳng cần đến những huyền tích hay nghiên cứu khoa học nào thì nó vẫn vẹn nguyên giá trị.
3-2008
Một số ý kiến đóng góp về bài viết này:
|