| |
Khánh Phương

Cuốn sử thi không có anh hùng
(Giới thiệu cuốn sách NHỮNG KẺ THIỆN TÂM của tác giả Jonathan Littel,
bản dịch của Cao Việt Dũng)
Những kẻ thiện tâm có nhiều hơn hiện thực một cuộc đại chiến khủng khiếp- giết chóc, loạn trí, hỗn độn và hủy diệt, nó có cái nhìn của một người đã biến cuộc chiến ấy thành ý nghĩa văn chương sâu sắc và phổ quát cho đời sống loài người. Jonathan Littel sinh năm 1967, nhà văn đã phải mất 5 năm ròng lục lọi những tư liệu của cuộc chiến tranh thế giới 2 để làm cơ sở cho những tưởng tượng văn học tái tạo lại toàn bộ cuộc thế chiến theo cái nhìn riêng độc đáo.
Nhân vật chính, cũng là người kể chuyện, Aue, một sĩ quan an ninh mật vụ Đức quốc xã, mang nửa dòng máu Pháp, vốn xuất thân là trí thức. Hâm mộ Furer Hittler, chọn lý tưởng quốc xã, Aue tham gia vào cuộc chiến từ phía những kẻ xâm lược, với vai trò sĩ quan tâm lý- tuyên truyền, bám theo các mặt trận từ Ba lan qua Kharcov, Kiev, tới Stallingrad, chứng kiến và chấp nhận những hiện thực bất lương, điên cuồng, phi nhân tính của chiến tranh. Sau khi bị thương vào đầu, thoát chết một cách ngẫu nhiên, Aue được tặng huân chương Thập tự Sắt và trở thành người thanh tra các trại tập trung Do Thái để nghiên cứu chế độ duy trì sự sống cho các tù nhân nhằm mục đích bóc lột lao động. Đáng nói là trong cuộc chiến hỗn loạn man rợ đó, Aue đã luôn gắng sức vật lộn để tuân theo những quy tắc ứng xử của đời sống xã hội có luân lý: chữ tín, tình bằng hữu, lợi ích chung… Thực hiện nghĩa vụ cho tới tận những giây phút thảm bại cuối cùng của quân đội quốc xã, Aue trở thành kẻ sát nhân điên rồ đập chết người đồng đội từng nhiều phen cứu mạng mình, đội lốt một dân thường để tồn tại sau cuộc chiến và kể lại câu chuyện cho những anh em con người…
Bên cạnh hiện thực cuộc chiến ghê rợn, quá tải, tác phẩm còn có một hiện thực của đời thường, những niềm vui, suy tư hàng ngày của một trí thức, luyến ái, và mọi cảm xúc khác…, hai thứ hiện thực đan quyện khăng khít mà vẫn tách bạch, cái hiện thực ghê tởm bất thường bên ngoài dần dần làm biến dạng hiện thực đời thường- bên trong của nhân vật, biến nó thành quái dị, méo mó.
Từ phía những kẻ thủ ác cả hai bên chiến tuyến, nhà văn đi vào mổ xẻ cái kinh hoàng phi lý của tội ác, không phải với dụng ý nghiên cứu tâm lý tội phạm. Từ những cái huyệt tập thể kiêm trường bắn theo lối xếp cá mòi, đến những xe cam nhông hơi ngạt, tổ hợp phòng “tắm hơi”- lò thiêu, tàn sát hàng loạt dân thường Do thái, những cuộc trả đũa treo cổ người lên lan can mặt tiền các dãy phố, những hài nhi được cứu sống từ thi thể người mẹ trúng đạn để rồi lập tức bị giết man rợ trong tay đồng bọn những kẻ vừa cứu mạng, những cuộc cướp đoạt các nạn nhân, từ đồ lót ren cho tới tiền bạc, tư trang… những hành vi rối loạn, cuồng thể xác, ảo ảnh quái dị điên rồ… đến những đội quân trẻ em hung bạo, tất cả được miêu tả như một biên niên đầy đủ về giới hạn tinh thần và nhân tính của con người.
Chọn cuộc chiến làm lát cắt để chứng nghiệm lại những giá trị của xã hội loài người, Jonathan đã đồng thời biến nó thành motiv văn chương đặc sắc lộn trái tận cùng thân phận bị động, mù lòa, khủng hoảng của con người. Cái ác được mô tả không phải thuộc về một thế lực được đánh dấu bằng màu đen, mà nó tồn tại ngay trong lòng đời sống, được hiểu như những cuộc cạnh tranh và tước đoạt sinh tồn khủng khiếp, không có quy luật, cái ác nằm trong chính thuộc tính của con người, bất chấp ý niệm về cái thiện hay những giá trị tinh thần.
Cuốn sử thi không có anh hùng, làm chấn động người đọc bằng cảm giác và chứng nghiệm cùng cực của tồn tại phi lý và cái chết. Vừa thấu hiểu, đầy tri thức, đầy thiện tâm, vừa lệch lạc, dị mọ một cách không dễ lý giải, gây tội ác thậm chí cả với người thân của mình…con người của Jonathan Littel được miêu tả bằng những dòng văn tinh tế và sâu sắc xứng đáng vào bậc nhất cảu văn xuôi đương đại thế giới.
KP
|
|